
o nói hết câuthì cả bọn lên tiếng biểu tình kịch liệt….-Tại sao tụi em phải ngồi với mấy tên đó – nó phản đối-Đúng, sao phải ngồi – Mai,Ngọc,Anh đồng tình…Còn bọn con traithì ném đá giấu mặt..bon con gái thì căng băng zôn biểu tình chống chínhquyền…(hơ hơ..tại bọn này hâm mộ chúng nó với bọn hắn quá mà)-Tại sao???-bà giáo cau có hỏi chúng nó “bọn này đúng là nguquá mà…mình đã phải nhường hoàng tử của mình chúng nó mà không nghe…có mỡ mà không biết húp – bà giáo mơ mộng-Tại không thích chứ sao nữa-chúng nó vênh mặt cãi lại bà giáo….làm bả tức đến nỗi khói ở trên đầu bay nghi ngút mà mồm thì quát lên…-KHÔNG NGỒI CŨNG PHẢI NGỒI…NGỒI CÙNG HOÀNG TỬ CÒN KHÔNG MUỐN THÌNGỒI CÙNG AI MỚI VỪA ĐÂY…-vì tức quá nên bà xổ một tràng không thèm để ý đến chúngnó (t/g:hơ..bà giáo ơi bị HỐ rùi..)…Với quả bom nguyên tử đang trực nổ thì tụi nó đành ngậm ngùi đi về chỗ với cái mặt bánh bao chiều…Sơ đồ bàn học:…………………………………….……………………………………………………………….…………………….Khánh – AnhMinh – Mai……………………………………….Lâm -HânQuân – Ngọc CHAP 12Nhận chỗ ngồi……-Hân hạnh chào đón bạn – khi Mai vừa mới đến bàn thì đã có 1chàng hoàng tử chào đón nồng nhiệt kèm theo là nụ cười rạng ngời trongnắng. (T/g:chị Mai sướng nhá mình cũng muốn được như thế…Kel có muốn không??????Kel: KhôngMinh:mơ hão à t/g~~)_Cảm ơn..chào bạn – Mai nở nụ cười thiên thần “đáp lễ”._Hihi…bạn ngồi xuống đi…mình xin tự giới thiệu mình là Trần QuốcMinh – Minh hứng khởi._Ukm….như đã giới thiệu mình là Hoàng Tuyết Mai….rất vui đượclàm quen với bạn – Mai mở lời nêu lên sự thiện chí.Bàn của Khánh “công tử”:_Chào…mk là người ngồi cùng bàn với bạn – sau khi đã yên vịtrên cái ghế vững chắc thì Thảo Anh mới quay sang người bạn cùng bàn chào hỏi, làm thân (Kel & t/g: chị này kinh nhờ!!!! Chưa làm quen đã làm thânAnh: IMMMM…..!!!!!!!Kel & t/g: 0x0)_hi…chào bạn, mình là Nguyễn Minh Khánh…thật may mắn vì có mộtngười ngồi cùng bàn xinh đẹp như bạn – Khánh dở “tuyệt chiêu nịnh hót” cô bạn ngồi bên, Khánh lại tiếp lời – bạn là Trần Thảo Anh thiên kim nhà họ Trần, gia tộcgiàu có xếp ở hạng thứ 6 thế giới…vậy chắc mình phải gọi bạn là Trần đại tiểu thư rồi…_ấy…sao thế được chúng ta bằng tuổi mà bạn gọi mình vậy thì ngạilắm…gọi bằng tên được rồi-T.Anh lên tiếng._Vậy được…bạn đưa ra ý kiến mình phải chấp hành chứ…con traicũng phải ga lăng thế chứ nhỉ..-vừa nói Khánh vừa nháy mắt,vừa toét miệng cười lộ ra cái răng khểnh dễ thương làm cho nhỏ Anh đơ mất vài giây…._bạn từ nước ngoài về sao??? – T.Anh đang đơ người với nụ cườithì bị chủ nhân của nó lôi về với thực tại._Ơ..ukm…mình trở về từ Pa-ri-!Anh đáp._bạn là bạn của Hân hả-Khánh hỏi tiếp câu thứ 2.Kẽ nhíu mày trước câu hỏi của Khánh _ukm..là bạn thân…bạnbiết Hân sao??? – có hẳn 1 dấu “?” to đùng hiện lên trong đầu Anh._hihi..mk và bạn ấy gặp nhau 1 lần trong TT thương mại.-a!!!vậy bạn là người đã tặng nó bộ vòng._Thì….chính là vậy…-nói xong Khánh chỉ biết gãi đầu cườitrừ…làm cho ai kia phải ngắm nhìn.…Không gian trở nên vui tươi,sôi nổi.1 thế giới tràn ngập 1màu hồng êm ả thì….đâu ai trong cái thế giới ấy hay biết bên cạnh nó là 2khoảng trời xám xịt và..đen sầm…Ở bàn Quân – Ngọc_Hê…gặp lại rồi nhóc hậu đậu-Quân chưa kịp để nhỏ ngồi xuốngđã nói móc nhỏ.Thực ra cái tên này để ý Ngọc từ khi nhỏ bước qua cái cửa lớp,từ lúc đấy trong mắt mắt hắn phóng ra hàng loạt những viên đạn bạc lao vào người nhỏ Ngọc._A…chào..lại gặp nhau rồi nhỉ GÀ ĐUI..-Ngọc cũng chẳng chịukém cạnh cười khểnh kích bác lại Quân._Nhóc nói ai gà đui anh cho nhóc nói lại đấy-tỏ ra kênh kiệu…“chắc đang tức lắm rồi..”_Thì….tôi nói cái đứa chết bằm nào ngồi gần tôi ấy,mà đứa nàođui thì chắc nó phải biết chứ-Nhỏ sock lại Quân 1 cách không thương tiếc._Cô…cô..cô giám nói tôi gà đui..lại còn chết bằm..cô muốnchết ak…-Quân lúc này đang rất tức giận,đầu phun hỏa mịt mù.._ơ hay!! Tui nói anh thế bao giờ..nãy giờ có mình anh tự nói mìnhthôi ak…-Ngọc nhún vai tỏ vẻ vô (SỐ) tội._Cô…cô…hừ..hừ..-Quân cứng đờ họng không thể nói thêm được 1 câunào nữa.._Hứ…tôi nói cho anh biết nhá,muốn cãi nhau vs tôi thì đợi tu thêm cả nghìn kiếp nữa đi…haiiizzz….đúng là khổ thân đã đui rồi lại thêm cái ócngắn nữa..ông trời hình như có hơi bất công vs anh thì phải_nhỏ hất mặt kênh kiệu, ròi lại tỏ vẻ xót thương cho Quân…Từng câu nói của Ngọc Càng ngày càng khiến cho cái đầu ấm nước của Quân sôi lên ùng ục, không gian bao phủ bởi 1 màu mờ ảo của khói trắng…. :v CHAP 12 (2)(Kel & t/g: Cố lắm mới thoát khỏi đống ám khói ra ngoài, trán vẫn lấmtấm ướt mồ hôi,thì….ôi trời ơi…kinh khủng…*mắt chữ A mồm chữ O*….trước mắt là 1thứ vô cùng là vô cùng nguy hiểm… VÒI RỒNG…huhu, chắc chết quá Kel/ t/g ơi!!!)Tại vùng đất đang có bão(tức bàn nó vs hắn ý ạ)Từ lúc nghe chỉ thị nhận chỗ của bà giáo nó chỉ vác mỗi cái bản mặt lạnh lùng không cảm xúc…nhưng….cái bộ mặt ấy chỉ giữ được đến khi về đếnchỗ ở…mặt nó đang chuyển dần từ màu của băng lạnh sang màu tím đỏ vì tức giận tột độ…chả là…vừa về đến bàn đập vào mắt nó là cái cảnh tượng…..Một thằng con trai với khuôn mặt đẹp manly, không 1 chút tì vết,hoànhảo như tượng tạc,da trắng,mái tóc màu xanh