lập trường của mình rồi. Con xin lỗi nếu làm mọi người mất hứng!’ Nói xong hắn xoay người muốn rời khỏi bàn ăn.
‘Quý Dương, con …’ Nét mặt Trình Thiến Tây lộ rõ sự kinh ngạc, sao lại thế được nhỉ?
Còn trên mặt cha mẹ của Ngải Ân Hà cũng lộ vẻ ngượng ngùng, họ hoàn toàn không thể ngờ hôm nay lại gặp phải tình huống thế này.
Cung Doãn Thần thấy vậy cơn giận trong lòng càng không thể át, ông quát lớn: ‘Quý Dương, con đứng lại cho cha!’
Cung Quý Dương ngừng bước chân nhưng không ngồi xuống trở lại mà chỉ đứng nguyên tại chỗ, xoay người về phía cha mình.
‘Cha, nếu như là về chuyện hôn sự thì con sợ rằng chỉ có thể khiến cha thất vọng thôi!’
Cung Doãn Thần thở sâu một hơi, trong đôi mắt tinh anh lộ rõ sự bất mãn, ông chỉ tay về phía con trai, quát lớn: ‘Quý Dương, trên thương trường con có thể muốn làm sao thì làm, có bất kỳ hành vi hoang đường nào cũng được bởi vì ta đã đem toàn bộ Cung thị giao cho con nắm quyền có nghĩa là đã trao cho con toàn quyền tự quyết nhưng … Ân Hà với con từ nhỏ đã có hôn ước, vậy mà hôm nay con có quyết định như vậy, không thấy là quá đáng lắm sao?’
Cung Quý Dương nghe vậy trong mắt chợt lộ ra vẻ lạnh lùng cùng khó hiểu nhìn cha mình: ‘Cha, hành động hoang đường mà cha nói là gì vậy?’
Về hôn sự, hắn đã nói rõ quyết định của mình, đương nhiên là không cần tìm hiểu gì thêm nhưng cha nói quyết định thương nghiệp hoang đường là ý gì? Điều này khiến hắn thật khó hiểu.
Trên thương trường hắn làm việc nghiêm túc lại rất có tầm nhìn, hắn rốt cuộc đã làm ra hành vi hoang đường gì chứ?
Q.5 – Chương 12: Thẳng Thắn (3)
Từ trong ánh mắt của Cung lão gia có thể nhìn ra tâm tình xao động đang cố nén xuống của ông.
‘Chị Kỷ!’
‘Dạ, lão gia!’ Dì Kỷ nghiêm cẩn đặt một xấp báo giấy dầy trước mặt Cung lão gia rồi lẳng lặng lui xuống.
‘Quý Dương, tuy cha không can thiệp vào chuyện kinh doanh của Cung thị nhưng cha hy vọng con có thể cho ta một lời giải thích rõ ràng.’
Cung lão gia ném xấp báo xuống trước mặt Cung Quý Dương. Tuy rằng ông chưa bùng phát cơn giận nhưng có từ giọng nói có thể nghe ra, tâm tình của ông chẳng tốt tí nào.
Cung Quý Dương nhặt tờ báo lên. Đó là tờ báo kinh tế buổi chiều và một số tờ báo khác. Trên mỗi tờ báo đều đăng tiêu đề, hình ảnh và tin tức có liên quan đến chuyện Cung thị tại buổi lễ công bố sản phẩm của thương hiệu Leila tuyên bố thu mua thương hiệu này.
‘Chuyện con muốn giả làm người mẫu biểu diễn trên sân khấu cha không một truy cứu nữa nhưng thu mua thương hiệu Leila lại là một chuyện thế nào đây?’ Cung Doãn Thần nghiêm khắc chất vấn.
Cung Quý Dương nhún vai, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc: ‘Thì đúng như những gì cha xem trên báo thôi, sắp tới Cung thị sẽ tổ chức họp báo và chiêu đãi ký giả để chính thức tuyên bố về quyết định này của con!’
‘Loạn rồi! Đúng là loạn rồi!’ Cung lão gia vỗ mạnh tay lên bàn: ‘Cung gia chúng ta trước giờ thiên về các ngành cơ khí và vũ khí, cho dù con muốn khai thác các lĩnh vực kinh doanh khác thì cũng phải chọn ngành nào có liên quan đến sản nghiệp của chúng ta. Giờ con lại muốn khai thác một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, làm vậy sẽ khiến các cổ đông dao động!’
‘Cha, từ khi con tiếp quản Cung thị đến nay, đối với bất cứ quyết định nào của con cha đều không có ý kiến, mà mấy năm gần đây cổ phiếu của Cung thị cũng chỉ có tăng không giảm. Lần này, thu mua Leila là chuyện con đã quyết định rồi. Con tin tưởng cổ phiếu của Cung thị cũng sẽ không vì thế mà rớt giá.’
Trên mặt Cung Quý Dương là vẻ tự tin đĩnh đạc như trước giờ, trong từng hành động lời nói của hắn đều toát ra vẻ thành thục ổn trọng đúng phong cách của một nhà quản lý doanh nghiệp thành đạt.
Sự tranh chấp giữa hai người khiến cho Trình Thiến Tây cảm thấy tò mò, bà đoạt lấy tờ báo trên tay Cung Quý Dương, làu bàu nói; ‘Cái gì thời trang với thương hiệu? Cha con hai người cũng thật là, lúc này là lúc nào mà còn cãi nhau vì công sự chứ?’
Nói xong bà cúi đầu đọc bài báo một cách cẩn thận từ đầu đến cuối một lượt, nhưng khi lật đến trang sau là phần giới thiệu chi tiết về thương hiệu Leila thì tầm mắt bà chợt rơi trên một tấm ảnh, trong mắt chợt lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng sau đó nó được thay thế bằng một sự chấn động.
‘Quý Dương, trên báo kia có phải là nhà thiết kế Leila không?’ Trình Thiến Tây chỉ tay về phía tấm ảnh, hỏi.
‘Đúng vậy! Cô ấy là một nhà thiết kế rất có tài!’ Cung Quý Dương trên mặt không lộ ra vết tích gì, nhàn nhạt trả lời.
Sắc mặt của Trình Thiến Tây chợt trở nên có chút khó coi, nhưng bà vẫn dịu dàng hỏi tiếp: ‘Từ lúc này thì con biết cô gái kia? Cô ta xem ra tuổi còn khá nhỏ, xem ra cũng chẳng có bao nhiêu tài năng thiết kế đáng kể!’
‘Con và Leila tám năm trước đã biết nhau rồi, tài năng và khả năng của cô ấy về thiết kế con rõ hơn ai hết cho nên con muốn tiến thêm một bước, phát triển mở rộng thương hiệu này!’ Cung Quý Dương kể một cách sơ sài.
Lúc này Trình Thiến Tây trầm ngâm không nói gì nhưng đôi mày bất giác chau càng chặt, nếu như bà không nhớ lầm thì cô gái kia chính là Sầm Tử Tranh, là người tám năm trước khiến cho con mình yêu đến điên cuồn