o?’ Cung Doãn Thần lên tiếng chất vấn.
‘Hừm, yêu đương thì lại thế nào? Bạn gái của Quý Dương trước giờ cũng không ít, cô ta thì có đáng gì!’
Trình Thiến Tây thấy Cung Doãn Thần hỏi như vậy vội điều chỉnh lại tâm tình, trả lời.
Cung Doãn Thần không nói gì nữa, ông chỉ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn vợ mình nhưng đang suy xét xem câu nói của bà có bao nhiêu phần trăm là sự thật.
Quý Dương đúng là từng kết giao với nhiều bạn gái nhưng nếu như kết hợp chuyện yêu đương với hành động thu mua lần này của con trai thì nhất định là Quý Dương nhằm vào cô gái kia rồi, làm ra loại hành vi này chỉ có hai nguyên nhân …
Thứ nhất, là yêu!
Thứ hai, là hận!
Nhưng yêu và hận chỉ cách nhau một đường tơ, không có yêu thì hận đến từ đâu?
Nếu theo lối suy đoán này thì Quý Dương năm đó đúng là đã thực sự động chân tình vì cô gái kia, hơn nữa đến bây giờ phần tình cảm đó con trai vẫn nhớ mãi không quên bằng không nếu như Sầm Tử Tranh này chỉ là một khách qua đường trên con đường tình của con trai thì theo tính cách của Quý Dương, con trai tuyệt đối sẽ không bởi vì một cô gái mà đem Cung thị ra đùa.
Tình cảm của đàn ông truớc giờ luôn rất vi diệu nhưng cũng rất trực tiếp, không phức tạp như của phụ nữ. Tuy nói nữ nhân tình thâm nhưng lòng dạ đàn bà như kim đáy biển câu nói này hoàn toàn không sai chút nào.
Nếu như một cô gái bị tổn thương hoặc là bị bỏ rơi mà bên cạnh mình xuất hiện một người đàn ông có điều kiện và năng lực tốt hơn hẳn người đàn ông trước của cô ta thì qua một thời gian, nói không chừng tình cảm của cô ta sẽ dần dần chuyển biến, hướng về phía người sau.
Còn đàn ông thì khác, khi anh ta thật lòng yêu một cô gái thì phần tình cảm đó vĩnh viễn cũng không thay đổi, bất luận là bên người anh ta có bao nhiêu cô gái khác, bất luận là anh ta phong lưu đến đâu thì đời này cũng không thể nào quên cô gái kia, cũng sẽ không tìm một người nào khác đến thay thế vị trí của cô gái kia trong lòng anh ta.
Quý Dương chính là điển hình của kiểu đàn ông như vậy!
‘Thiến Tây, tuy tôi không biết năm đó bà với cô gái kia rốt cuộc có khúc mắc gì nhưng tôi khuyên bà một câu, tạm thời đừng quấy nhiễu Quý Dương, tất cả cứ để thuận theo tự nhiên!’ Một lúc lâu sau Cung Doãn Thần mới lên tiếng.
‘Tại sao chứ?’ Trình Thiến Tây khó hiểu hỏi lại.
Cung Doãn Thần nhìn vợ, nói rành mạch từng chữ: ‘Tôi không muốn nhìn thấy Quý Dương hận bà!’
Q.6 – Chương 3: Tiến Vào Cung Thị
Cung thị tài phiệt, mười rưỡi sáng!
Cung Quý Dương dành riêng cả tầng tám mươi để làm phòng làm việc cho thương hiệu Leila, không gian rộng lớn của cả tầng lầu khiến cho tất cả nhân viên của Leila đều kích động không thôi!
‘Alina, mau qua đây xem nè, oa, cao thật đó. Nếu như từ chỗ này mà ngắm cảnh đêm thì đúng là một loại hưởng thụ!’ Nhân viên thiết kế mới đến hào hứng nói.
Alina cũng đi đến bên cửa sổ sát đất nhìn xuống, vừa nhìn đã choáng váng: ‘Nếu như em thích, vậy thì thường xuyên tăng ca đi, sẽ được ngắm cảnh đêm thôi!’
Cô nói rồi vỗ nhẹ cánh tay của cô nhân viên, thật là không hiểu vì sao người thời nay lại thích mấy tòa nhà cao tầng đến thế! Cô thì vẫn thích hoàn cảnh của phòng làm việc cũ hơn, phòng làm việc đặt ở tầng hai mươi bảy, tuy không phải thấp nhưng cũng không kể là cao.
Nơi đây lại khác, tầng tám mươi nha, nghĩ đến đã thấy sợ!
Ngay lúc mọi người còn đang kích động và tò mò tìm hiểu hoàn cảnh làm việc mới thì thư ký của tổng tài đã lễ độ gõ cửa, bước vào.
‘Đây là nơi Cung tiên sinh đặc biệt dặn dò chúng tôi chuẩn bị cho mọi người, hy vọng sau này mọi người có thể cố gắng làm việc, vì bộ phận thời trang của Cung thị mà góp một phần sức!’
Alina nghe vậy bước đến, vẻ mặt tươi cười chỉ tay một vòng xung quanh hỏi: ‘Cả tầng tám mươi này đều thuộc về thương hiệu Leila sao?’
Thư ký tổng tài mỉm cười gật đầu: ‘Tổng tài dặn như vậy, tình hình cụ thể thì tôi không rõ cho lắm nhưng nếu như nhà thiết kế Leila có đến đây thì xin chuyển lời lại, mời cô ấy đến phòng tổng tài một chuyến, Cung tiên sinh sẽ nói rõ với cô ấy!’
Nói xong cô điều đến mấy người lao công giúp họ quét tước và bố trí văn phòng.
Nhân viên phối màu vẻ mặt tò mò nhìn Alina, nhỏ giọng hỏi: ‘Leila đâu? Đây là lúc nào rồi mà còn không thấy bóng cô ấy?’
‘Đúng đó đúng đó. Cô ấy có phải không biết chúng ta đã dọn đến đây rồi không? Điện thoại của Leila đã thông chưa?’ Nhân viên phòng kế hoạch cũng khẩn trương tiếp lời.
Alina lắc đầu ra vẻ không biết, cô liếc nhìn đồng hồ trên tay, nhẹ thở dài một tiếng: ‘Hai ngày nay tâm tình chị ấy chắc rất tệ, mọi người cứ làm chuyện của mình đi! Với lại, nơi đây là Cung thị, chúng ta dù sao cũng là bị điều sang đây nên lời nói và cử chỉ của mọi người tốt nhất là nên chú ý một chút, tránh những phiền phức không đáng có!’
***
Quả nhiên, đúng như Alina nói, , các bộ phận khác trong Cung thị tài phiệt chừng như đều rất có hứng thú đối với đoàn “lính nhảy dù” này. Tầng tám mươi nha, ngoại trừ các chủ quản cao tầng, các bộ phận khác ngay cả mơ cũng không dám mơ bởi vì nơi đó chỉ cách tầng cao nhất hai mươi tầng mà thôi, nói một cách khác, làm việc ở đó