chính, không có anh sao được chứ?’
‘Ồ?’ Thư Tử Hạo nhướng mày, ‘Sao lại nói thế?’
Sầm Tử Tranh cũng bất giác nhìn về phía Sầm Tử Tranh, không biết lời của cô có ý gì.
‘Xem hai người kia, sao mà nhạy cảm thế chứ!’
Tĩnh Nghiên cười thật rạng rỡ, cô nâng ly rượu trong tay lên, nhìn về phía hai người: ‘Hai người có thể xem như là quý nhân giúp đỡ em nhiều nhất, trước không nói về Tử Tranh, chỉ riêng Thư học trưởng cho em ở đây lại hết lòng chăm sóc đã khiến em rất cảm động rồi cho nên đương nhiên anh là nhân vạt chính rồi. Hai người hôm nay đều là, thiếu một người cũng không được!’
Thư Tử Hạo cười, cũng nâng chiếc ly trong tay lên: ‘Tĩnh Nghiên thật khách sáo, nhưng … nếu như cứ khách sáo như vậy thì giống người ngoài lắm, đúng không? Nào, hôm nay khó được dịp chúng ta ngồi ăn chung một bữa cơm, trước cạn một ly nào!’
Trong chiếc ly thủy tinh, chất lỏng đỏ sẫm dưới ánh đèn trông thật bắt mắt …
Ngón tay thon dài nhẹ câu qua chân ly, Sầm Tử Tranh cười nhìn Khương Tĩnh Nghiên …
‘Tĩnh Nghiên, bạn đang hại mình, thật đấy!’
Tĩnh Nghiên nghe câu nói này, trong mắt hơi lộ vẻ sửng sốt, động tác nâng ly cũng hơi khựng lại, trên mặt lộ vẻ không tự nhiên nói: ‘Tử Tranh, bạn đang nói gì vậy?’
Thư Tử Hạo thì ngược lại nghe rất rõ ràng ý của Sầm Tử Tranh: ‘Tĩnh Nghiên à, em đương nhiên là hại cô ấy rồi. Hôm nay cô ấy tự lái xe đến đây đấy!’
‘Phải đó, chẳng lẽ bạn muốn mình uống rượu lái xe sao?’ Sầm Tử Tranh cười nối lời Thư Tử Hạo.
‘Ồ, bạn xem, mình quên mất điểm này. Nhưng mà … chỉ uống một chút thôi chắc không có vấn đề gì đâu!’ Khương Tĩnh Nghiên hơi ngần ngừ một chút rồi nói.
Lúc này Thư Tử Hạo đứng dậy bước đến tủ lạnh lấy ra một chai nước trái cây: ‘Thôi đi Tĩnh Nghiên, an toàn là chính, cứ để cô ấy uống nước trái cây thôi. Cùng lắm thì phạt Tử Tranh phải ăn hết mấy món ăn trên bàn, được không?’
‘Này Tử Hạo, anh muốn em trướng bụng mà chết sao?’ Sầm Tử Tranh làu bàu dù trên mặt vẫn treo nụ cười rạng rỡ.
Khương Tĩnh Nghiên vốn đang ngồi chợt đứng bật dậy, xoay người đi về phía phòng bếp sau đó cầm lên một chiếc ly thủy tinh khác, lấy bình nước trái cây từ tay Thư Tử Hạo rót vào ly rồi đưa đến trước mặt Sầm Tử Tranh …
‘Mình thấy Thư học trưởng nói đúng đó, chỉ có thể phạt bạn bằng cách này thôi!’
Sầm Tử Tranh đón lấy chiếc ly thủy tinh trên tay Tĩnh Nghiên, nói một cách hào sảng: ‘Được, được thôi. Ăn thì ăn, có gì ghê gớm lắm đâu. Nào, chúng ta cạn một ly trước!’
Ba người cùng nâng ly, ba chiếc ly thủy tinh lóng lánh mơ hồ soi qua đáy mắt u ám của Khương Tĩnh Nghiên.
‘Rượu đỏ ở nhà Thư học trưởng quá thật rất tuyệt!’ Tĩnh Nghiên nhấp một hớp rượu, không kìm được lên tiếng tán thưởng.
Thư Tử Hạo cười nhẹ: ‘Là Tĩnh Nghiên em lợi hại thôi, rượu đỏ anh cất giấu lâu như vậy cũng bị em tìm ra được!’
‘Haizzz, đáng tiếc hôm nay em không có lộc hưởng, chỉ có thể đem nước trái cây thay rượu thôi!’ Sầm Tử Tranh ra vẻ ủy khuất nói.
Tĩnh Nghiên không đáp lời cô chỉ nhìn chăm chăm hai người trước mặt, môi câu lên một nụ cười thâm ảo …
‘Tĩnh Nghiên, đừng ngồi yên lặng mãi thế, nào, thưởng thức một chút tay nghề của chính mình đi …’
Thư Tử Hạo cười thật ôn nhu nhưng đang nói trên gương mặt anh tuấn chợt lộ ra nét khó chịu, đôi mày không nhịn được chau chặt lại …
Sau đó một bàn tay cũng níu chặt lấy góc bàn!
‘Tử Hạo … anh sao vậy?’ Thấy hắn như vậy Sầm Tử Tranh không khỏi giật mình, vội vàng bước đến đỡ lấy người hắn lại rất ngạc nhiên nhìn thấy đôi tròng mắt đen thâm thúy dần trở nên mê ly …
Cô trừng to mắt, quá bất ngờ trước những thay đổi của Thư Tử Hạo, không phải lúc nãy còn tốt lắm sao?
‘Tử Tranh, Thư học trưởng hình như có gì đó không thích hợp, hay là chúng ta dìu anh ấy lên phòng nghỉ ngơi một lát đi!’ Tĩnh Nghiên đứng ở bên cạnh thấy vẻ hốt hoảng của Sầm Tử Tranh, liền điềm tĩnh nói.
Q.10 – Chương 53: Âm Mưu (13)
Sầm Tử Tranh nghe cô nói có lý liền gật đầu. Tiếp đó hai người liền hợp sức dìu thân hình nặng nề của Thư Tử Hạo lên lầu, hết hơi hết sức mới dìu được hắn vào phòng của mình ở trên lầu.
‘Tử Hạo, anh thấy sao rồi?’
Sầm Tử Tranh dìu hắn lên giường, lo lắng nhìn đôi mắt càng lúc càng tối lại kia.
Thư Tử Hạo không trả lời cô mà tay bất giác níu chặt lấy cánh tay của Sầm Tử Tranh, hơi thở càng lúc càng nặng nề.
Sầm Tử Tranh càng nhìn hắn càng thấy hắn khác thường, cô vội nhìn về phía Khương Tĩnh Nghiên như cầu cứu: ‘Tĩnh Nghiên, mình thấy Thư Tử Hạo rất không ổn, hay là chúng ta đưa anh ấy đến bệnh viện đi!’
Nghe cô nói vậy Tĩnh Nghiên bước đến, quan sát những biểu hiện trên mặt Thư Tử Hạo một lúc rồi điềm tĩnh nói: ‘Bạn đừng lo lắng, bình tĩnh lại đã. Mình nghĩ chắc chỉ là do anh ấy uống rượu bị dị ứng thôi, không có gì đáng ngại. Trong phòng có nước, chúng ta cho anh ấy uống một chút, không chừng sẽ khỏe hơn!’
Sầm Tử Tranh cũng không nghĩ nhiều, vội bước đến góc phòng lấy nước mang đến, sau đó cố hết sức đỡ hắn ngồi tựa vào đầu giường, đưa ly nước kề sát bên miệng hắn …
‘Tử Hạo, anh uống trước chút nước. Em và Tĩnh Nghiên sẽ đưa anh đến bệnh viện bây giờ.’
Thư Tử Hạo uống nhanh mấ