
ốn bày ra trò đó, mà Hoàng Phủ Ngạn Tước đại tổng giám đốc sẽ vì chuyện này mà tức giận? Cho dù cậu có tìm ra người đàn ông tốt hơn anh ta trăm vạn lần đi nữa thì anh ta cũng không biết tới đâu!”
Thật sự không hiểu nổi nha đầu này, chính mình còn không thấy mặt vị hôn phu kia, lại nói người đàn ông có tên Hoàng Phủ Ngạn Tước kia quá mức kiêu ngạo, mỗi lần người trong Vương thất Malaysia đến cầu thân đều bị hắn ta lạnh lùng cự tuyệt.
Bởi vì vị Tổng giám đốc này không thích bị dính tới giới truyền thông, là một trong tứ đại tài phiệt, bốn người giống nhau cùng một dạng, cho dù giới truyền thông có đăng tin thì cũng rất hiếm khi thấy ảnh chụp của bọn họ, mặc dù những tin tức có liên quan đều là những tin “hot” trong giới truyền thông.
Liên Kiều vốn kiêu căng ngạo mạn, không thể để vị hôn phu kia chủ động cự tuyệt được! Cho nên Hoàng Phủ Ngạn Tước đến tột cùng là bộ dạng heo chó gì cô cũng không quan tâm, hắn với cô cũng không có quan hệ.
Liên Kiều sau khi nghe vậy ánh mắt chuyển động một chút, sau đó lại ảm đạm gục người xuống mặt bàn rơi xuống âm thanh cực kì bi thương——
“ Phỉ Nhi cậu xem”~~~
Liên Kiều đột nhiên thành cái bộ dạng này đã doan đến Phỉ Nhi, vội vàng đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều nâng lên: “ Cậu làm sao? Lo lắng cái gì?
“ Cậu nói xem tớ như vậy có thể khiến cho người ta yêu thích không? Cái tên đầu heo kia vì cớ gì mà ngay lần đầu tiên đã không muốn gặp tớ?” Liên Kiều thật sự không nghĩ ra mi tâm đều nhăn lại thành ba hàng dọc rồi!
“ Tên đầu heo? Ai là tên đầu heo?” Phỉ Nhi còn chưa kịp phản ứng.
Liên Kiều trở mình vẻ mặt thường.
“ Chính là tên Hoàng Phủ ngu ngốc, vị hôn phu trong truyền thuyết của tớ!”
Phỉ Nhi nhịn cười cố ý khoa trương nói: “ Ai nói Liên Kiều nhà chúng ta không đáng yêu, cậu chính là người gặp người thích, đúng là Điêu Thuyền tái thế ah!”
“Điêu Thuyền?” Liên Kiều nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn càng suy sụp.
“Phỉ nhi cậu nói tớ lớn lên giống con sâu phải không?”
“Sâu? Cái gì sâu? Tớ có nói vậy à!” Phỉ Nhi không hiểu vội vàng hỏi.
Liên Kiều trợn mắt xoa thắt lưng: “ Cậu không phải vừa nói cái gì điêu điêu lại thiền gì đó, không phải nói tớ giống con sâu xấu xí sao?”
Phỉ Nhi nghe xong chỉ muốn cắn lưỡi mình một cái, Liên Kiều vốn không thạo Trung văn, luôn không rõ nghĩa của mấy câu chữ thường xuyên râu ông nọ cắm cằm bà kia, tới mức còn nhầm cả nhân vật trong truyền thuyết thành con sâu xấu xí.~~
“ Xú nha đầu, cậu nhớ kĩ cho tớ Điêu Thuyền là một trong tứ đại mỹ nữ của Trung Quốc thời cổ, cậu tốt nhất đi ra ngoài đừng có nói lung tung rất xấu mặt aiz!”
Hả ~ Liên Kiều không cho là đúng che miệng cười cười: “Tốt lắm, một người còn có tên là sâu thật là buồn cười!”
“Vậy cậu còn gọi đó là một cái tên thì sao!” Phỉ Nhi cười phản kích, lại nói: “ Được rồi tiểu tổ tông của tôi, mau trở về trường không điểm của tớ cũng vì cậu mà bị trừ sạch!”
“ Còn tên đàn ông chết tiệt trên mạng kia, nhất định tớ phải tìm được hắn phải cho hắn thân xác tàn tạ! Hắc hắc!” Liên Kiều cười quỷ dị.
Phỉ Nhi chỉ còn cách lôi kéo Liên Kiều ra khỏi nhà hàng, cùng cô đi bộ để tiêu tán bớt oán khí của Liên Kiều đi!!!
Liên Kiều ngay cả bộ dáng tiểu thư khuê các một xíu cũng không có, giữa đường lại không biết xấu hổ trình độ Trung văn của mình mà ngâm nga thơ Lý Bạch, thơ từ chỉ khiến mấy người đàn ông đi đường nhìn cô như sinh vật lạ!!!
Chương 2: Xem Mặt (2)
” Này, cô chính là Liên Kiều?”
Một người đàn ông đứng trước Liên Kiều rồi lại nhìn vào ảnh trong tư liệu, hỏi cô bé yếu ớt trước mặt.
Liên Kiều bị mất hứng lảo đảo một cái, nàng cảm hứng của cô bị một âm thanh xa lạ đánh gãy, cô thấy một người đàn ông trước mặt lại không nghi kị gì nghênh ngang đi tới mà nói:
“ Chính là bà cô Liên Kiều đây, thế nào?”
Cô vẫn còn một bụng tức bỗng nhiên rơi xuống một người để cô mắng cho hả.
Người đàn ông đi đầu tiên khuôn mặt vặn vẹo run rẩy, hắn không ngờ rằng cô bé này tuy nhỏ tuổi nhưng lá gan quả thực rất lớn!!
“Như thế nào? Chúng tôi là công ty đòi nợ tín dụng, tháng trước đã đưa thẻ cho cô chi tiêu chẳng lẽ đã dùng hết?”
Phỉ Nhi nghe thấy tiếng là công ty đòi nợ tín dụng mặt mày đã trắng bệch, lập tức kéo Liên Kiều tới bên cạnh:
“ Trời ạ, cậu sao lại có thể đắc tội với loại người này? Cậu nợ bao nhiêu?”
Tuy rằng Phỉ Nhi luôn biết Liên Kiều yêu tiền hơn mạng mình, nhưng không nghĩ tới cô lại chọc tới bọn cho vạy nặng lãi.
Con ngươi Liên Kiều tím lại : “ Nhất định là có người hãm hại tớ!”
Người đàn ông đi đầu tiên nghe vậy ánh mắt trắng dã ra, ai lại nhàm chán đến độ đi hãm hại một cô nhóc như cô chứ, trí tưởng tượng cũng phong phú quá đi, ngay lập tức lấy giấy ghi nợ ngân hàng ra.
“ Hãm hại cô? Chính cô tự xem đi, thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng tổng cộng nợ hơn một trăm vạn, chứng cớ rõ ràng chúng tôi có vu oan cho cô không!”
“ Một trăm vạn sao? Liên Kiều cậu đang phát điên cái gì vậy?”
Phỉ Nhi chỉ muốn đem đầu lưỡi mình cắn đứt đi, lại nhìn Liên Kiều vô tâm vô phế như thể mọi chuyện không liên quan đến mình vậy.
Liên Kiều xoa xoa lỗ tai mình một chút, bộ dáng cũng không hoảng sợ