Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211881

Bình chọn: 9.5.00/10/1188 lượt.

xem cái xác thứ ba!’ Hoàng Phủ Ngạn Thương đáp lời.

Nghe vậy ánh mắt của mọi người đều hướng về Mặc Di.

Cô đi một vòng quanh cái xác, tỉ mỉ quan sát sau đó lấy trong thùng dụng cụ ra một cái bình trong suốt, sau khi cô mở nắp bình, lấy ra một thứ đồ rất kỳ lạ.

Thứ này nếu nói đúng ra thì là hai cọng cỏ khô, to nhỏ không giống nhau, cô đặt cọng cỏ vào lòng bàn tay, trong mắt rõ ràng có chút ngập ngừng, nhẹ thở dài một tiếng.

‘Nhiễm Dung …’ Hoàng Phủ Ngạn Thương không biết cô bị làm sao, vẻ mặt lo lắng hỏi.

Mặc Di Nhiễm Dung không nói gì, chỉ nhìn về cái xác, ánh mắt khác thường.

Qua một lúc lâu cô mới nói: ‘Em cần một giọt máu của người sinh vào lúc sáng sớm!’

Trong phòng giữ xác im lặng một lúc lâu sau, chợt hai người đàn ông không hẹn mà cùng lên tiếng …

‘Lấy của anh đi …’

Nhìn lại thì ra là Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân cùng lên tiếng, thì ra hai người đàn ông này đều sinh ra lúc nửa đêm về sáng, cũng có thể nhìn ra, hai người đàn ông sau khi biết chuyện này đều sững sờ.

Hoàng Phủ Ngạn Thương thấy vậy, nhịn không được bật cười: ‘Anh Lãnh, anh với người này là sinh cùng một giờ sao?’

Lãnh Thiên Dục lạnh lùng hừm một tiếng, còn Niếp Ngân thì chau mày nhưng không nói gì thêm. Hắn bước lên vài bước nhìn Mặc Di Nhiễm Dung: ‘Người chết là người của tôi, cho nên, phải dùng máu của tôi!’

Tuy hắn không biết cô gái này cần dùng máu để làm gì nhưng hắn tuyệt đối không muốn nhận bất cứ ân tình nào của Lãnh Thiên Dục.

Mặc Di Nhiễm Dung chỉ cảm thấy đột nhiên có một cỗ áp lực từ trên đầu áp xuống, cô ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy một đôi mắt thâm thúy như đầm nước, nhất thời mắt trợn to …

‘A …’ Cô hét lên một tiếng, chân không ý thức lùi về sau mấy bước.

Đang lúc cô sắp đụng phải chiếc bàn đặt cái xác, chợt có một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy.

‘Mặc Di tiểu thư, sao thế?’ Niếp Ngân đỡ cô đứng thẳng, trong mắt đầy vẻ hoài nghi.

‘Nhiễm Dung …’

Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng bị phản ứng vừa rồi của cô dọa sợ, hắn bước lên trước một bước, kéo cô ra khỏi vòng tay của Niếp Ngân, cực kỳ bất mãn nhìn Niếp Ngân, sau đó nhìn lại Mặc Di Nhiễm Dung …

‘Em không sao chứ? Sao thế?’

Biết nhau lâu như vậy, trước giờ hắn chưa từng thấy cô luống cuống như thế bao giờ.

Mặc Di Nhiễm Dung nhướng mắt nhìn về Niếp Ngân, thấy hắn cũng đang nhìn mình không chớp, tim đột nhiên đập loạn.

‘Không … không có gì …’ Cô ấp úng nói.

Sao lại thế này chứ?

Lúc vừa mới bước vào gia phòng này cô đã cảm thấy tim mình đập rất khác thường, sau khi nhìn thấy người đàn ông kia, tim cô gần như vọt ra khỏi lồng ngực.

Hơn nữa …

Mặt mình cũng rất nóng …

Thấy cô như vậy, Hoàng Phủ Ngạn Thương không biết làm sao, trong lòng tự dưng dâng lên một tia cảnh giác, hắn thấp giọng nói: ‘Nhiễm Dung, vẫn là nên dùng máu của Lãnh đại ca thôi, anh ấy đúng là sinh vào lúc sáng sớm đấy!’

Mặc Di Nhiễm Dung ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, sau đó nhẹ lắc đầu …

‘Không sao, vẫn là dùng máu của vị tiên sinh này đi, như ngài ấy nói, cái xác ấy vốn là người của hắn!’

Hoàng Phủ Ngạn Thương còn đang định nói gì đã nghe Mặc Di Nhiễm Dung thở dài một tiếng, đi đến bên cạnh Niếp Ngân, ‘Vị tiên sinh này, xin tiến lên một bước!’

Niếp Ngân gật đầu, vừa bước lên thì Lãnh Tang Thanh đã kéo tay hắn lại, cười quỷ dị nói: ‘Này Niếp Ngân, một lát nữa đừng kêu đau nhé!’

Niếp Ngân không nói gì, chỉ nhìn về bàn tay đang níu chặt cánh tay mình, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp.

‘Thanh Nhi, đừng làm loạn!’ Lãnh Thiên Dục rõ ràng là cũng không thích nhìn em gái mình và Niếp Ngân thân mật như thế, gương mặt càng lạnh lùng, lên tiếng.

Lãnh Tang Thanh nhún vai, thoải mái vỗ vỗ vai Niếp Ngân, nhưng lại nhìn về phía Lãnh Thiên Dục: ‘Anh hai, người ta chỉ là muốn cổ vũ ah ấy một chút thôi mà!’

Lúc này Mặc Di Nhiễm Dung mới lên tiếng, chính là nói thẳng với Niếp Ngân: ‘Niếp tiên sinh, xin yên tâm, sẽ không tổn hại gì đến thân thể của ngài đâu!’

Niếp Ngân chỉ cười, xoay đầu nhìn Lãnh Tang Thanh, ‘Nghe thấy chưa? Đi sang bên kia đi, đừng làm loạn nữa!’

Lời nói thì như ra lệnh nhưng giọng điệu lại đầy vẻ sủng nịch như dành cho người yêu.

Chương 213: Gặp Người Có Duyên (5)

Edit: Dquynh122

Beta: Min

Lãnh Tang Thanh liền ngoan ngoãn tránh sang một bên còn Lãnh Thiên Dục nhìn thấy một màn này, sắc mặt càng trở nên thâm trầm.

Mặc Di Nhiễm Dung lấy từ trong thùng dụng cụ ra một dụng cụ để rút máu, dụng cụ này nhỏ như sợi tóc, nắm chắc trong tay sau đó kéo cánh tay của Niếp Ngân về phía mình, cố nén sự kích động khó hiểu trong tim xuống, nhấc tay ấn xuống …

Máu hồng chầm chậm chảy vào trong dụng cụ rút máu, rất nhanh máu đã ngưng chảy.

‘Được rồi, Niếp tiên sinh, uống cái này …’ Trong tay Mặc Di Nhiễm Dung có thêm một viên thuốc, cô đẩy đến trước mặt Niếp Ngân.

Hắn gật đầu, lập tức uống ngay.

Mặc Di Nhiễm Dung nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, ngạc nhiên hỏi một câu: ‘Chảng lẽ anh không cần biết anh vừa uống cái gì sao?’

Môi Nhiếp Ngấn nhẹ câu lên một nụ cười, ‘Tôi nghĩ … cô không có lý do gì để hại tôi!’

Nhìn vào đôi mắt thâm sâu như biển của hắn, Mặc Di Nhiễm Dung càng hỗn loạn, cô vội k


Disneyland 1972 Love the old s