
ục trí thông minh của em sao?’
Liên Kiều hung hăn trừng mắt nhìn hắn.
Cái tên Hoàng Phủ Ngạn Tước đáng ghét này, rõ ràng là đang cười nhạo mình.
Nhất định không được để hắn đắc ý!
Ánh mắt cô rơi xuống lồng ngực màu đồng rắn chắc của hắn, suy nghĩ một chút bàn tay mới nhẹ rơi xuống, vuốt ve cơ ngực săn chắc như vuốt ve một con vật cưng.
‘Làm như vậy anh vẫn chưa muốn kêu lên à?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước muốn khóc không được muốn cười không xong: ‘Không!’
Chỉ như vậy mà muốn hắn đầu hàng thì không phải là quá xem nhẹ hắn rồi sao?
Ách? Không đúng sao?
Liên Kiều nghe hắn trả lời như vậy, có chút nghi hoặc, cô ngừng động tác trên tay, cẩn thận lược lại một lần những chuyện hắn đã làm với cô.
Cuối cùng…
Có rồi!
Đôi mắt màu tím xẹt qua một tia giảo hoạt, ánh mắt lần nữa rơi xuống lồng ngực tinh tráng đang lộ ra dưới ánh đèn của hắn…
Hô hô, nếu như cô nhớ không lầm thì lúc nãy hắn làm thế này…
Nghĩ đến đây, trên môi chợt nở một nụ cười giảo hoạt, hơi cúi người hôn xuống… cô cũng muốn khiến hắn toàn thân phát hỏa…
Chương 234: Ai Bắt Nạt Ai? (2)
Edit: Dquynh122
Beta: Min
Làm như vậy ai mà không biết chứ?
Quả như dự đoán, cô nghe Hoàng Phủ Ngạn Tước hớp một hơi không khí, trong lòng không khỏi đắc ý.
heo động tác của Liên Kiều, hô hấp của hắn dần trở nên gấp gáp, lồng ngực không ngừng phập phồng thở dốc … Một nỗi khát vọng quen thuộc dần trở về.
Nha đầu này, đúng là lá gan đủ lớn!
Nào ngờ, Liên Kiều vốn không hiểu biết mấy về dục vọng bản năng của đàn ông vốn tùy thời có thể trỗi dậy, vì để đạt được mục đích trả đũa, bàn tay nhỏ nhắn của cô nhè nhẹ dời xuống dưới, cô nhớ hắn đã làm thế này!
‘Đủ rồi!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước không nhịn được nữa, hắn xoay người áp cô dưới thân, ‘Nếu em đã nhiệt tình như vậy, anh đương nhiên sẽ không có lý do gì từ chối!’
‘Ách … anh sao lại không giữ lời rồi!’
Liên Kiều bất mãn lên tiếng phản kháng nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen như đang bị dục vọng thiêu đốt, cô trợn mắt im bặt.
Hoàng Phủ Ngạn Tước cười càng ám muội …
‘Những chuyện thế này … anh vẫn quen chủ động hơn!’
‘Nhưng mà … nhưng mà như vậy không công bằng nha!’ Liên Kiều nghĩ một lúc lâu vẫn cảm thấy mình thua thiệt.
‘Cũng không còn cách nào, em đã đốt lửa thì phải phụ trách dập lửa thôi!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước hôn nhẹ lên đôi môi đang mấp máy định lên tiếng của cô, dụ hoặc nói.
“A?” Liên Kiều gian nan lên tiếng, “Em nào có đốt lửa gì đâu?”
Hắn sao lại có thể đổ oan cho mình chứ!
“Nha đầu ngốc….”
Hoàng Phủ Ngạn Tước bật cười, tà tứ nói: “Em đốt lửa ở đây…..”
Vừa nói vừa tà ác kéo tay cô đặt ở nơi ào đó sớm đã kiêu ngạo đứng lên……
“Aaaaaaaaa….”
Liên Kiều kinh hãi kêu lên một tiếng, trên gương mặt lập tức nổi lên hai vầng hồng, đỏ đến không thể đỏ hơn, hắn… thật lưu manh nha.
“Thế nào? Còn xấu hổ sao?”
Hoàng Phủ Ngạn Tước cố ý thổi hơi bên tai cô, cảm giác bắt nạt cô thật tốt, hắn cự kỳ thích nhìn phản ứng này của cô, nha đầu này, dần dà bắt đầu hiểu được chuyện phong tình rồi đây!
“Anh….”
Liên Kiều không ngờ hắn có động tác lớn mật như vậy, càng xấu hổ hơn, cô xoay mặt sang một bên nói: “Anh thật lưu manh, nhìn bề ngoài lịch sự nhã nhặn như thế, nào ngờ lại là…. Đại lưu manh!”
“Ha ha….” Hoàng Phủ Ngạn Tước cười càng rạng rỡ, ôm chặt cô nói: “Em là vợ anh, không lưu manh với em thì lưu manh với ai đây?”
Thu hết vẻ xấu hổ của cô vào đáy mắt, hắn lần nữa cúi đầu, từng nụ hôn nhỏ như mưa xuân rơi xuống đuôi mày, chop mũi, vành tai, đôi môi, dưới sự kích khởi của hắn sự phản kháng yếu ớt cảu cô cuối cùng lại trở thàh ngọt ngào nghênh đón.
Hai tay Hoàng Phủ Ngạn Tước tách chân Liên Kiều ra, vòng qua vòng eo rắn rỏi của mình, giữ cô ngồi thẳng trên người mình. Kích tình như một cơn lốc cuốn lấy Liên Kiều khiến cô vô lực kháng cự chỉ đành để mặc nó cuốn cô đi.
Trong căn phòng ngủ xa hoa chỉ còn lại tiếng thở dốc của đàn ông, tiếng rên khẽ của phụ nữ.
***
Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu lên thân hình nhỏ nhắn đang khẽ cựa quậy dưới chăn, trong miệng mơ màng thốt lên một tiếng rên khẽ.
Đôi mắt màu tím hé mở, người đàn ông bên cạnh đã không thấy đâu, chỉ còn lưu lại mùi hương quen thuộc của hắn.
Qua một lúc lâu, Liên Kiều vẫn giữ nguyên tư thế đó không động đậy, một lúc lâu nữa cô mới chầm chậm ngồi lên.
Cơ thể như bị một con voi giẫm lên, xương cốt toàn thân đều rã rời.
Hoàng Phủ Ngạn Tước đáng ghét này, đem mình dày vò thành thế này.
Mỗi một lần hoan ái tối qua như một cuốn phim quay chậm trong đầu khiến cô không khỏi mặt hồng tim đập.
“Ô…. Đáng chết!” Chân Liên Kiều vừa đạp xuống thảm đã mềm nhũn không chống đỡ được thân người mà khuỵ xuống.
Tên đàn ông đáng ghét này, sao lại không thấy bóng dáng đâu nhỉ?
Đang lúc cô định cầm điện thoại lên măng cho Hoàng Phủ Ngạn Tước một trận thì di dộng như có linh tính chợt rung lên.
Mặt mày bí xị cô nhấc điện thoại lên.
“Tỉnh rồi hả?” Bên đầu bên kia của điện thoại vang lên giọng nói trầm ấm đầy từ tính của Hoàng Phủ Ngạn Tước.
Mặt Liên Kiều chợt đỏ rực lên, vốn định mắng hắn một trận cuối cùng chỉ gom lại trong một chữ “Ừm….” đơn giản nhưng đầ