
người đàn ông có thể khiến phụ nữ mất đi lý trí trong phút chốc, ngay cả khí thế, sự cuồng ngạo của anh ấy cũng sẽ khiến phụ nữ mê đắm.”
Liên Kiều không hiểu nhìn lại cô, có khoa trương đến vậy không? Trong mắt cô chỉ có Hoàng Phủ Ngạn Tước mới có bản lãnh này.
“Tiểu Ngưng, em rõ ràng đã biết bên cạnh Lăng Thiếu Đường đã có một Kỳ Hinh, sao lại phải tự mình tìm khổ chứ?’
Mắt Hoàng Phủ Ngưng chợt sụp xuống, “Đúng vậy, em biết, cho nên em không muốn chìm đắm trong sự vô vọng mãi, em cũng thử quen với những bạn khác giới khác, nhưng nhiều nhất chỉ là ưa thích mà thôi, không có ai có thể khiến em động tâm….”
“Thích…. Cũng rất tốt rồi!” Liên Kiều không hiểu ý cô cho lắm.
“Đương nhiên, thích chính là một khởi đầu tốt chứng tỏ hai người có thể tiếp tục ở bên nhau, nhưng mà…. Em không có cách nào cùng người khách đi đến cuối đường!”
Hoàng Phủ Ngưng sợ Liên Kiều không hiểu, cô giải thích thêm: “Cũng giống như chị không thể cùng Học trưởng Kiều Trị của chị kết hôn vậy.”
“Ồ!” Liên Kiều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, “Vậy Alvin thi sao? Chắc là em cũng thích hắn chứ? Bằng không thì sao phải rơi nước mắt vì hắn?”
Vẻ mặt Hoàng Phủ Ngưng càng ảm đạm: “Alvin đúng là người bạn trai mà em quen lâu nhất, nhưng mà…. Nhưng mà….” Nói đến đây, hơi thở cô có chút gấp gáp, hai tay nắm lại thành quyền.
“Nhưng mà sao? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?” Liên Kiều có chút gấp gáp, vừa thấy biểu tình của Hoàng Phủ Ngưng là cô đã biết nhất định có chuyện gì đó không đúng.
Chương 243: Phát Hiện Ngoài Ý Muốn (3)
Edit: Dquynh122
Beta: Min
Vẻ mặt Hoàng Phủ Ngưng càng lúc càng nghiêm trọng và phẫn nộ, qua một lúc lâu cô mới nói: ‘Em vốn cho rằng hắn thật lòng yêu em, vốn cho rằng những gì hắn đối xử với em đều là thật lòng, nào hay, hắn lén lút ở sau lưng em quen với một người khác …’ Nói đến đây, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống.
‘Rất nực cười phải không? Em vậy mà lại đi tin tưởng tình yêu của một tên lăng nhăng!’
‘Ah!’
Liên Kiều giật mình, ‘Đợi chút … chị nghe chưa hiểu lắm, ý em nói là … người bạn trai đó của em đến với em chỉ vì tiền thôi sao?’
Hoàng Phủ Ngưng rầu rĩ gật đầu, vẻ mặt vừa đau khổ vừa tức giận.
‘Chuyện này … chuyện này là thế nào? Nhà Hoàng Phủ đã đủ giàu có rồi, chẳng lẽ gia thế của cô gái kia còn ghê gớm hơn tứ đại tài phiệt sao?’ Liên Kiều vẫn có điểm chưa hiểu, tò mò hỏi lại.
‘Không, cô gái đó chỉ là con gái của chủ tịch một công ty nhỏ thôi, nếu đem công ty đó so sánh với tứ đại tài phiệt thì cũng như một giọt nước bỏ bể mà thôi!’ Hoàng Phủ Ngưng cười trào phúng.
‘Vậy thì … sao lại …’
Liên Kiều càng không hiểu.
Hoàng Phủ Ngưng thở dài một tiếng, ‘Em với Alvin quen nhau trong quán bar, hắn rất khéo miệng cũng rất đẹp trai, sau lần gặp đó, hắn bắt đầu điên cuồng theo đuổi em, sau cùng em cũng xiêu lòng, bằng lòng làm bạn gái hắn, chỉ có điều, hắn vẫn luôn dấu giếm gia thế của mình, sau này khi quan hệ giữa em và hắn càng lúc càng mật thiết, hắn hình như cũng thật lòng thương em, cũng rất che chở em, chính vào lúc em định công khai mối quan hệ với hắn thì lại phát hiện một màn em không thể chịu đựng nổi …’
Hít một hơi thở sâu như muốn ổn định tâm tình lại, cô nói tiếp: ‘Hôm nay là sinh nhật của hắn, vì chúc mừng cho hắn, từ sáng sớm em đã rời công ty chọm mua quà tặng cho hắn, vốn em và hắn đã hẹn tối nay gặp mặt, nhưng vì muốn cho hắn một sự bất ngờ cho nên em đến nhà hắn sớm hơn vì muốn sắp đặt xong mọi chuyện trước khi hắn tan sở về nhà, nào ngờ, khi em vừa bước vào thì đã thấy…. hắn và một người phụ nữ khác đang…. Ôm nhau trên giường làm cái chuyện khiến người ta buồn nôn đó….”
Hoàng Phủ Ngưng càng nói càng tức, lửa giận trong mắt tưởng chừng muốn thiêu đốt con người đáng ghét kia.
“Sao lại thế được? Tên đàn ông này cũng quá đáng ghét rồi!” Liên Kiều trước giờ tinh thần chính nghĩa cao vời vợi, nghe vậy nghiến răng nghiến lợi nói.
“Tiểu Ngưng, sau đó thì sao? Em có hung hăng trừng trị hắn một trận không?”
Hoàng Phủ Ngưng lắc đầu, “Lúc đo em cũng quá bất ngờ với những gì mình chứng kiến, sau đó tức đến toàn thân phát run, không nói được gì cả!”
“Hả?”
Liên Kiều nghe cô nói vậy cũng tức giùm cô, “Sao em lại không nói gì, không làm gì chứ? Cũng không phải là em làm chuyện có lỗi, ít nhất thì cũng phải cho hắn vài cái tát tai mới đúng chứ!”
“Em cũng muốn, nhưng mà…. Nhưng mà…. Hắn đã lên tiếng trước….” Giọng của Hoàng Phủ Ngưng cũng run rẩy vì giận dữ.
“Hắn nói cái gì?” Liên Kiều tức tối hỏi.
Hoàng Phủ Ngưng cười khổ nói: “Sau khi hắn nhìn thấy em cũng chẳng có chút sợ hãi gì, chỉ bình thản nói trò chơi giữa em và hắn kết thúc rồi, hắn nói ban đầu lúc hắn theo đuổi em là vì nhìn thấy em ăn mặc như tiểu thư nhà giàu, nhưng quen lâu rồi hắn mới phát hiện ra em chẳng qua chỉ là một người đi làm công ăn lương bình thường, hắn chỉ muốn bám theo những người có tiền, đơn giản vậy thôi…..”
Liên Kiều nghe xong, giật mình đứng phắt dậy: “Trời ạ, tên đàn ông này chắc là đầu óc bị nước vào rồi, em rõ ràng là tiểu thư nhà thiên kim của Hoàng Phủ tài phiệt mà, hắn lại ở trước mặt em nói những lời như thế?”
“