
nói đây là…. vợ cháu?”
“Đúng vậy!” Hoàng Phủ Ngạn Tước không chút giấu giếm nói.
Kingston hớp một hơi không khí như trấn tĩnh lại, không chỉ có ông, những người đứng gần đó nghe thấy cũng không khỏi kinh ngạc.
Tổng tài của Hoàng Phủ tài phiệt lúc nào thì có vợ rồi? Chẳng lẽ hắn kết hôn rồi sao? Vì sao bên ngoài không hề nghe được chút tin tức nào cả?
Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn duy trì nụ cười nhã nhặn, hắn cũng không có ý định giải thích gì thêm.
Liên Kiều nghiêng đầu nhìn Kingston một lúc mới nghi hoặc cất lời: “Ông Kingston, ông sao vậy?”
Vẻ mặt này của ông ta rất lạ nha, nhưng hpnty càng lạ hơn, vừa nãy ông ta rõ ràng là muốn chào hỏi mình thôi mà, sao hắn lại phải ngăn cản chứ?
Trên mặt Kingston nở một nụ cười ngượng ngùng nhìn Liên Kiều nói: “Ha ha…. Thực ra thì…. Cháu gọi ta là nghị viên Kingston được rồi, ta….. ta đâu có già đến vậy, phải không?”
Cô gái này quả thật xinh đẹp đến động lòng người, chỉ đáng tiếc….
Tuy ông là nghị viên, thân phần không kém nhưng cũng biết có một số người là không nên chọc vào, cugx như vị Hoàng Phủ Ngạn Tước đang đứng trước mặt ông đây, tuy ông ta và cha hắn đã có giao tình nhiều năm nhưng ông biết rõ người thừa kế của Hoàng Phủ tài phiệt hiện nay bản lĩnh đến đâu, tứ đại tài phiệt đến đời của hắn, đã có những thành công vượt bậc so với đời trước.
Liên Kiều nghe vậy lắc đầu nói: “Nhưng cháu thấy ông còn già hơn cả ông nội cháu, cháu kêu ông cũng là đúng mà!”
“Hả?” Nghị viên Kingston nghe vậy trên mặt càng lộ vẻ ngượng ngùng, cười không được mà không cười cũng không xong.
Hoàng Phủ Ngạn Tước cố nén cười, hắn ôm eo Liên Kiều, sủng nịch trách: “Nha đầu, đừng làm loạn nữa!”
“Ồ….” Liên Kiều rọt cổ, đưa tay bụm miệng.
“Nghị viên Kingston, thật là ngại quá, vợ cháu không hiểu lễ tiết, thật xin lỗi!” Hoàng Phủ Ngạn Tước lưu loát nói một câu xin lỗi.
“Không cần không cần, đừng khách khí như vậy, quý phu nhân ngây thơ chân thật như vậy thật đáng quý, không biết là con cháu cảu gia tộc nào?” Kingston vừa cười vừa đáp lời.
“Hoàng thất Mã Lai!” Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn điềm đạm cười.
Trong mắt Kingston xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó vội vàng nói: “Ồ, thì ra phu nhân là cháu cưng của Hoa Đô Lão Nhân, hôm nay gặp thật là vinh hạnh cho tôi!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ gật đầu.
“Ngạn Tước, xin mời bên này, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi!”
Ánh mắt Kingston vừa thất vọng vừa luyến tiếc liếc về phía Liên Kiều, nếu như cô không phải là người phụ nữ của một trong tứ đại tài phiệt, nói thế nào đêm nay hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha món mồi ngon như vậy.
Kingston vốn chẳng có niềm đam mê nào đặc biệt, chỉ là đối với người đẹp rất có hứng thú cho nên tuy là tuổi tác đã cao nhưng bên cạnh không lúc nào thiếu những bóng hồng, tối nay vốn có rất nhiều con gái nhà danh giá tham gia buổi tiệc nhưng chưa có cô gái nào lọt vào mắt hắn, ngoại trừ cô gái này nhưng mà chỗ dựa của cô hắn tuyệt đối không thể xem thường…
“Ông Kingston, xin hỏi ông có thấy Lăng Thiếu Đường không?” Liên Kiều đột nhiên cất tiếng hỏi.
“Hả? Thiếu Đường à, thật trùng hợp, hai người họ đến trước hai người không lâu, lúc này chắc là đang ở khu vực dành cho khách quý bên kia.”
Tiếng ‘ông’ mà Liên Kiều gọi Kingston nghe vào tai hắn cực kỳ chói tai, cực kỳ khó chịu, hệt như đang nhắc nhở hắn…. ông là già rồi, đừng cứ không biết liêm sỉ dòm ngó những cô gái trẻ nữa….
“Tốt quá Ngạn Tước, chúng ta đi đến đó tìm họ đi, nhanh lên!” Liên Kiều cười càng rạng rỡ, kéo cánh tay Hoàng Phủ Ngạn Tước, nũng nịu lên tiếng.
Hoàng Phủ Ngạn Tước vô lực cười cười, hướng về phía nghị viên Kingston: “Thật ngại quá, xin lỗi không tiếp chuyện ngài được!”
“Xin mời tự nhiên….” Kingston vội vàng nhường đường.
Chương 247: Tham Gia Dạ Tiệc (3)
Edit: Dquynh122
Beta: Min
Trong hương rượu ngào ngạt, tiếng nhạc du dương truyền đến từng góc nhỏ trong đại sảnh, dưới ánh đèn rực rỡ, người nào người nấy đều ăn mặc lộng lẫy, tận lực thể hiện sự sang trọng, đẹp đẽ của mình, muôn hình muôn vẻ đua nhau.
Nhưng giữa đám người phủ đầy lụa là nhung gấm đó không khó nhìn thấy một thân hình cao lớn đầy khí phách như hạc giữa bầy gà.
‘Thiếu Đường …’
Người đàn ông lập tức quay đầu, khi nhìn rõ mặt người mới đến, vội vàng lịch thiệp nói vài câu với người đối diện mình sau đó bước nhanh đến, vừa nhiệt tình vừa sảng khoái vòng tay ôm lấy Hoàng Phủ Ngạn Tước.
‘Thế nào mà lại đến đây?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước biết còn cố tình chọc hắn.
‘Ngạn Tước, lâu ngày không gặp cậu thích giả ngốc với mình sao?’ Lăng Thiếu Đường nhướng mi, cười: ‘Nếu như không phải chủ nhân buổi tiệc là Kingston lão già háo sắc này mình cũng không cần phải theo Kỳ Hinh đến đây làm gì!’
Nói xong hắn nghiêng người nhìn về Liên Kiều đang nấp sau lưng Hoàng Phủ Ngạn Tước, trên môi câu một nụ cười: ‘Ngạn Tước, xem ra tâm tình của cậu cũng không khác mình bao nhiêu đâu, cô ấy là … Liên Kiều sao? Là cháu nội của Hoa Đô lão nhân sao?’
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhích người sang một bên, kéo Liên Kiều bước lên trước, vừa định giới thiệu nào ngờ cô đã vọt lên trước, đến trước mặt Lăng Thiếu Đường, đô