The Soda Pop
Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329580

Bình chọn: 10.00/10/958 lượt.

hấy hoàn toàn không phải như vậy!’

Liên Kiều cao giọng nói, ‘Em thấy hai người nói chuyện với nhau thật lâu, cả người cô ta gần như dán lên người anh luôn, anh mau nói thật, hai người nói những chuyện gì?’

‘Đơn giản thôi mà, cô ấy muốn làm người phụ nữ của anh!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước cứ sự thật mà khai, mà hắn ngược lại rất muốn biết, có phải cô vợ nhỏ của mình là đang ghen hay không.

‘Cái gì?’

Liên Kiều nghe vậy, trợn to mắt, ‘Sao trên đời lại có người phụ nữ không biết liêm sỉ như thế chứ? Xem ra hôm đó bị em trêu chọc còn chưa đủ đây mà! Anh đồng ý rồi phải không?’

Hoàng Phủ Ngạn Tước không trả lời, đôi mắt đen như mắt chim ưng chăm chăm nhìn cô không chớp.

Liên Kiều thấy hắn không nói, trong lòng chợt rối mù, chẳng lẽ … Cô run giọng nói:

‘Anh … thật sự đồng ý với cô ta rồi sao? Anh thích cô ta, cho nên mới đồng ý để cô ta ở bên cạnh anh đúng không?’

Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô thật lâu, sau đó không trả lời mà hỏi ngược lại: ‘Em muốn vậy lắm sao?’

‘Không muốn, đương nhiên là không muốn rồi!’

Liên Kiều hấp tấp trả lời: ‘Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh là người đàn ông đã có vợ rồi, anh không thể thân mật với bất kỳ người phụ nữ nào bên ngoài hết!’

Mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước tràn đầy vẻ dịu dàng, ‘Anh nói với cô ấy …’

Nói đến điểm mấu chốt hắn cố tìm ghìm lại.

‘Nói cái gì?’ Liên Kiều căng thẳng hỏi lại.

Trên gương mặt anh tuấn của Hoàng Phủ Ngạn Tước tràn đầy tình ý, ‘Anh nói anh đã có vợ rồi, hơn nữa anh còn rất yêu cô ấy cho nên … không thể tiếp nhận tình cảm của bất kỳ ai nữa!’

Liên Kiều đang âu sầu liền hớn hở trở lại nhưng dường như cũng cảm thấy biểu hiện của mình quá lộ liễu cho nên xụ mặt xuống: ‘Anh gạt em phải không? Bây giờ anh nói gì mà không được, dù sao lúc nãy em cũng đâu có nghe được gì!’

‘Vậy em hỏi lại lòng mình xem, em cảm thấy anh có phải đang gạt em không?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô, nghiêm túc hỏi.

Chương 281: Ai Sợ Ai (3)

Em … em …’ Liên Kiều cắn môi, rũ mắt xuống như đang suy nghĩ.

Đáy mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước tràn ngập hình bóng của cô, cô nhóc ngốc nghếch này, chẳng lẽ cô không biết trái tim hắn sớm đã đầy ắp hình bóng của cô, làm gì còn chỗ để dung nạp bất kỳ ai khác nữa chứ.

Qua một lúc lâu Liên Kiều mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, chun mũi nói: ‘Lần này em tạm tin anh một lần, nhưng mà … đừng để em thấy anh … với cô ta nữa đó, bằng không em sẽ khắc lên trán anh mấy chữ lớn!’

‘Khắc chữ gì?’

Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe cô nói mà muốn khóc không được muốn cười không xong, cách trừng phạt này, tin rằng chỉ có Liên Kiều mới nghĩ ra được.

‘Đúng đó, khắc bốn chữ “Tôi là đồ ngốc” lên trán anh, mà phải dùng loại mực không tẩy xóa được ấy!’ Liên Kiều hùng dũng nói.

‘Được được, em muốn làm sao thì cứ làm vậy đi!’

Hoàng Phủ Ngạn Tước đáp lời cô, cùng lúc thân mình chợt xoay lại, áp cô xuống dưới thân lần nữa, sau đó đôi tay như có pháp thuật rút ra khỏi sự khống chế của chiếc cà vạt rồi ôm lấy cô …

‘Anh đã hứa với em rồi thì sẽ làm, giờ đến lượt em!’

Liên Kiều trố mắt nhìn hắn, ‘Anh … anh sao lại …’

Cô rõ ràng là đã trói rất chặt mà.

Nếu như chỉ một chiếc cà vạt mà có thể khống chế anh vậy thì anh đã sớm không còn sống để gặp em rồi!’ Đáy mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước đầy ý cười, thấp giọng thì thầm bên tai cô.

Nha đầu ngốc này, chẳng lẽ cô không biết vừa nãy động tác của mình có bao nhiêu khiêu khích hay sao? Chẳng lẽ cô không biết đàn ông là động vật nguy hiểm cỡ nào sao? Nếu đã nhiệt tình châm ngòi thổi lửa như vậy …

Liên Kiều vẻ mặt rầu rĩ nhìn hắn, ‘Anh sớm đã có thể thoát ra rồi sao lại còn giả vờ đến bây giờ làm gì? Anh thấy em nực cười lắm phải không?’

‘Không đâu, sao lại thế được chứ? Nếu như không làm vậy anh làm sao biết em quan tâm anh đến mức nào!’

Tình yêu dâng đầy trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước, hắn trìu mến nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tình ý.

Liên Kiều nghe hắn nói vậy, gương mặt nhỏ nhắn hồng lên một mảnh, giọng nói rất không tự nhiên, ‘Ai thèm quan tâm anh …’

‘Vật nhỏ thích nói dối!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô, đôi tay mạnh mẽ kéo cô sát vào lòng mình …

‘Nói em yêu anh đi!’ Hắn cúi đầu chống trán lên vầng tráng trơn bóng của cô, mắt nhìn sâu vào mắt cô, ra lệnh.

Chỉ cần một câu này của cô, những chuyện phát sinh chiều nay một lần xóa hết.

Liên Kiều bĩu môi, ‘Không nói, không nói là không nói, em cũng đâu có làm sai chuyện gì, sao cứ thích ra lệnh cho người ta!’

‘Chuyện hôm nay em làm còn ít lắm sao?’ Bàn tay tham lam của Hoàng Phủ Ngạn Tước lẳng lặng dời xuống dưới, miệng lầu bầu.

‘Em không phải chỉ là đi ăn cơm với học trưởng Kiều Trị thôi sao, là học trưởng nói có chuyện muốn nói với em mà!’

Liên Kiều vẻ mặt không phục cứng miệng kháng nghị nhưng toàn thân bởi vì sự đụng chạm của hắn mà khẽ run rẩy.

‘Không chỉ có chuyện này!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi khàn giọng nói,

Hả?

Liên Kiều giật mình, ‘Ý anh là sao?’

‘Nha đầu, em làm anh tức giận không phải chỉ có chuyện này!’

Hoàng Phủ Ngạn Tước nhướng mày, ‘Còn chưa kể đến chuyện em chủ động đi quyến rũ người đàn ông khác trong hội quán!’

‘Hả????’

Liên Kiều trố mắt nhìn hắn