pacman, rainbows, and roller s
Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329293

Bình chọn: 7.5.00/10/929 lượt.

u!”

Cô thật không hiểu nổi, vì một mảnh vườn hoa mà có thể làm cho Anh Anh khóc đến mức này, quả đúng là ngoài sức tưởng tượng.

Nào hay, Hoàng Phủ Anh không có vẻ gì là cảm động trước hành động của Liên Kiều, ngược lại còn trừng đôi mắt đẹp vẫn còn đong đầy nước mắt nhìn cô: “Liên Kiều, sao trước giờ em không nhận ra chị xấu tính như vậy chứ? Lời chị vừa nói lúc nãy là có ý gì? Chẳng lẽ là đang khoe khoang với em rằng anh hai thương chị như thế nào sao? Hay là muốn khoe chị đang hạnh phúc cỡ nào chứ?”

“Anh Anh, em…..” Liên Kiều không ngờ cũng không hiểu sao đột nhiên Hoàng Phủ Anh lại tức tối như vậy, nhất thời cũng sững sờ không biết nên nói gì.

Lời của cô rốt cuộc là có ý gì? Mình là đang khoe khoang sao? Mình chẳng qua chỉ là hôm nay tâm trạng không được vui nên mới muốn đến vườn hoa này trồng mấy cây Liên Kiều mà thôi, thế nào mà lại biến thành ‘khoe khoang hạnh phúc’ chứ?

Thật khó hiểu nha….

Hoàng Phủ Anh thấy cô không nói gì, cơn tức càng lớn hơn, nói tiếp: “Thôi bỏ đi, chị muốn trồng cái gì thì trồng cái đó đi, dù sao sau này em cũng sẽ không đến mảnh vườn Mỹ Nhân Anh này nữa. Chị muốn cả cái vườn hoa này cũng được!”

Nói xong liền xoay người rời đi.

“Anh Anh…..”

Liên Kiều nghe cô nói vậy trong lòng hết sức bối rối, cô chạy lên nắm lấy cánh tay của Hoàng Phủ Anh, dè dặt hỏi: “Vì sao em không cần mảnh vườn Mỹ Nhân Anh này nữa? Vì sao em không muốn trở lại vườn hoa này nữa? Chẳng lẽ em quên chúng ta đã từng ở đây tâm sự rất vui vẻ hay sao? Chính vì như vậy nên chị mới muốn chọn một mảnh vườn gần mảnh vườn Mỹ Nhân Anh của em để trồng một loại thực vật thuộc về chị, như vậy em cũng có thể đến mảnh vườn của chị để tâm sự mà….”

Có trời mới biết, những lời này cô nói từ những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình, cô thật thích nằm trong vườn hoa tâm sự với Anh Anh.

Hoàng Phủ Anh nghiêng đầu, giãy bàn tay của Liên Kiều đang nắm tay mình ra, trên mặt đầy vẻ khó chịu…..

“Liên Kiều, chị có biết không, con người chị như vậy khiến lòng em rất mâu thuẫn, em rất muốn hận chị, nhưng lại hận không được, em muốn tiếp xúc thân mật với chị, cũng làm không được, em không biết em nên dùng tâm tình gì để đối mặt với chị. Nhưng hiện giờ em rất rõ, em không muốn nhìn thấy chị chút nào hết, đơn giản vậy thôi!”

Liên Kiều nghe vậy, đôi mắt màu tím vụt mở to nhìn cô trân trân, một lúc sau mới đi đến trước mặt Hoàng Phủ Anh, cao giọng nói: “Anh Anh, những lời này của em rốt cuộ là có ý gì chứ? Tại sao em phải hận chị? Trước nay chị chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em mà!”

“Chẳng lẽ em không nên hận chị sao? Nếu như chị không xuất hiện thì người mà trong lòng anh Ngạn Tước yêu thương nhất vẫn là em, nếu như không có chị, anh Ngạn Tước vẫn sẽ đối xử với em rất tốt, rất tốt, chính bởi vì có chị nên toàn bộ sự chú ý của anh ấy đều đặt hết trên người chị, trong mắt anh ấy về sau không còn có em nữa!”

Hoàng Phủ Anh cũng cao giọng nói một tràng, trong đôi mắt xinh đẹp cũng đầy nước mắt.

Một chuỗi những lời trách cứ này của cô khiến cho Liên Kiều càng thêm khó hiểu…..

“Anh Anh, em đang nói cái gì chứ? Chị có xuất hiện hay không cùng với những chuyện em nói có liên quan với nhau sao? Em là em gái của Ngạn Tước, còn chị thì là vợ của Ngạn Tước, chuyện này…. chuyện này…. làm sao giống nhau được chứ?”

“Trước giờ em đều không muốn làm em gái của anh ấy, với lại…. em vốn không phải là em gái của anh Ngạn Tước!”

Tâm trạng của Hoàng Phủ Anh có chút kích động, vốn thường ngày rất dịu dàng mềm mỏng lúc này lại lớn tiếng rống lên, “Chuyện mà em thực sự muốn làm chính là…. làm vợ anh ấy! Chị nghe rõ chưa?”

Hả????

Liên Kiều thực sự ngây ngốc tại chỗ rồi, cô há hốc miệng ngơ ngác nhìn Hoàng Phủ Anh.

Cái…. Cái gì?

Cô ấy muốn làm vợ Ngạn Tước?

“Em, em…..” Liên Kiều chấn động lẫn kinh ngạc nói không nên lời chỉ biết dùng tay chỉ về phía Hoàng Phủ Anh, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

Chương 291: Bày Tỏ (3)

Bầu không khí trong chớp mắt trở nên lạnh như băng, không còn chút tiếng động nào.

Đôi mắt đen sắc bén như mắt chim ưng của Hoàng Phủ Ngạn Tước rơi trên người Hoàng Phủ Anh, quét một lượt như đánh giá lại giống như đang suy nghĩ điều gì đó, trên gương mặt anh tuấn lộ rõ nét trầm tư, đôi mày dường như cũng đang cau lại.

‘Anh, anh …’

Ánh mắt Hoàng Phủ Anh tràn đầy hoảng loạn, cả người như không đứng vững, ngay cả ngón tay cũng dường như đang phát run.

‘Anh Anh, em …’

‘Xin … xin lỗi anh hai, em … em cảm thấy không được khỏe lắm, em đi trước!’

Hoàng Phủ Anh hoảng hốt ngắt lời của Hoàng Phủ Ngạn Tước, vừa dứt lời liền vội vã rời đi thật nhanh.

Hoàng Phủ Ngạn Tước không đuổi theo cô mà chỉ đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn dần mất hút trong tầm mắt, nét trầm tư trên gương mặt anh tuấn càng rõ rệt.

‘Ngạn Tước …’

Liên Kiều cũng không ngờ là Hoàng Phủ Ngạn Tước sẽ đột ngột xuất hiện ở đây, nhất thời cũng ngơ ngác không phản ứng kịp, một lúc sau cô mới hoàn hồn tiến đến níu lấy áo của hắn, ánh mắt có chút không được tự nhiên hỏi: ‘Anh Anh, em ấy … anh có cần đi xem một chút không?’

‘Anh Anh không