XtGem Forum catalog
Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328811

Bình chọn: 10.00/10/881 lượt.

n từng chữ một.

Thân thể Mặc Di Nhiễm Dung hơi run rẩy, ba chữ này như một ngọn roi quất vào tim cô.

“Em…. em không có…”

“Nhiễm Dung!” Hoàng Phủ Ngạn Thương nhẹ nâng cằm cô lên, ánh mắt như điện nhìn thẳng vào mắt cô không chớp, “Em hỏi kỹ lòng mình xem, người em yêu thật sự là Niếp Ngân sao?”

Mặc Di Nhiễm Dung chau mày nhìn thẳng vào mắt hắn, sự kiên định trong đáy mắt hắn ngược lại khiến lòng cô không có cách nào bình tĩnh lại, cô dành nghiêng đầu sang một bên, lạnh nhạt nói: “Em bây giờ không thể suy nghĩ nhiều quá, em chỉ biết lòng mình đang rất loạn, luôn cảm giác được một chuyện không lành sắp xảy ra!”

Trên thực tế dự cảm của cô lại là sự thật.

“Nhiễm Dung…..”

Hai tay Hoàng Phủ Ngạn Thương đặt nhẹ lên vai cô như muốn trấn an, giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên bên tai: “Được, anh không ép em nhưng chuyện em muốn rời đi anh tuyệt đối không đồng ý. Em là của anh, chỉ của anh mà thôi. Em phải nhớ kỹ điều này. Cho dù xảy ra chuyện lớn bằng trời đi nữa anh cũng sẽ không bỏ mặc em một mình đi đối mặt!”

Mặc Di Nhiễm Dung nhìn hắn thật lâu, một chữ cũng không nói.

“Nói cho anh biết dự cảm không lành của em là gì đi. Tuy anh không biết Giáng Đầu Thuật nhưng ít nhiều anh cũng có thể giúp được em một việc gì đó!” Hoàng Phủ Ngạn Thương biết mình không thể ép cô quá mức bằng không sẽ phản tác dụng.

Ở bên cạnh cô cũng được một thời gian rồi, đối với tính cách của cô hắn xem như đã hiểu khá rõ, nếu ép cô quá mức lại chỉ kích thích tâm lý trốn tránh của cô mà thôi, mà điều hắn không mong muốn nhất chính là nhìn thấy cô rời khỏi mình.

“Em không biết nên nói với anh thế nào. Em chỉ là có một cảm giác sợ hãi chưa từng có từ trước đến nay, giống như sắp mất đi một thứ gì quan trọng lắm vậy!” Mặc Di Nhiễm Dung vòng tay ôm lấy chính mình như muốn tìm một chút trấn tĩnh.

Chương 300: Dự Cảm Không Lành (3)

‘Nhiễm Dung à …’ Hoàng Phủ Ngạn Thương vươn tay ôm cô vào lòng, giọng an ủi: ‘Không chừng là tại em quá mẫn cảm mới nảy sinh loại cảm giác này mà thôi …’

‘Không thể nào …’ Mặc Di Nhiễm Dung khẽ lắc đầu, ‘Trực giác của em trước giờ không sai, em rất sợ là người phụ nữ kia sẽ giở trò!’

‘Sao lại thế được?’ Hoàng Phủ Ngạn Thương nói: ‘Tuy em cho rằng công lực của cô ta cao hơn em nhưng dù cho em bây giờ(LQĐ) bị thương cũng chưa chắc đối phương không có tổn hại gì!’

Mặc Di Nhiễm Dung suy nghĩ một chút rồi nói: ‘Trên lý thuyết thì đúng như vậy nhưng trong lòng em vẫn luôn (MIN – LQĐ) có cảm giác sợ hãi, đứng ngồi không yên, muốn ngồi thiền tĩnh lặng một chút cũng không thể tập trung tinh thần!’

‘Nhiễm Dung, là do em quá khẩn trương thôi. Bây giờ thân thể em suy yếu đương nhiên là không thể tập trung tinh thần được rồi!’ Hoàng Phủ Ngạn Thương đau lòng nhìn cô.

Mặc Di Nhiễm Dung thở dài một tiếng, trên mặt vẫn không giấu nổi sự lo lắng: ‘Ngạn Thương, em muốn thử lại …’

‘Không được, với tình trạng sức khỏe của em bây giờ nếu cứ cố gắng ngồi thiền sẽ khiến anh càng thêm lo lắng!’ Hoàng Phủ Ngạn Thương lập tức cự tuyệt.

‘Nhưng em thật sự rất lo lắng!’

Mặc Di Nhiễm Dung đặt một tay lên ngực, nhìn hắn: ‘Như vậy đi, anh ở lại trông chừng em, như vậy thì không cần lo lắng nữa, được không?’

Giọng nói dịu dàng mang theo một chút cầu khẩn.

Hoàng Phủ Ngạn Thương đối với cô trước giờ vẫn luôn mềm lòng, thậm chí có thể nói là đạt đến trình độ nuông chiều, thấy cô dáng vẻ mềm yếu như vậy cầu xin mình hắn liền không nỡ cự tuyệt, chỉ đành gật đầu.

‘Được, nhưng em cũng phải hứa với anh, nếu như cảm thấy thân thể mình có chút gì không thoải mái, cho dù là một chút cũng phải lập tức ngừng lại, được không?’

‘Được!’ Môi Mặc Di Nhiễm Dung vẽ lên một đường cong nhàn nhạt, cả người như một đóa sen trắng dễ dàng khơi dậy sự thương tiếc trong lòng người đối diện.

Hoàng Phủ Ngạn Thương dìu cô ngồi dậy sau đó ngồi đối diện với cô, quan tâm nhìn cô.

Mặc Di Nhiễm Dung bắt đầu ngồi thiền với tư thế hoa sen, sau khi thật sâu hô hấp một hơi không khí, cô chậm rãi khép mắt.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, dường như không khí cũng ngưng đọng.

Vị trí ngồi của Mặc Di Nhiễm Dung là xoay lưng về phía cửa, nhìn qua cánh cửa kiếng sau lưng cô có thể nhìn thấy một mảnh vườn hoa, mảnh vườn trồng đầy hoa oải hương đẹp như trong tranh, mùi hương hoa dìu dịu thoang thoảng theo từng trận gió nhẹ len vaò phòng khiến bầu không khí thật dễ chịu.

Đôi mắt đen láy của Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn gương mặt xanh xao của cô không chớp, trong chiếc váy màu tím nhạt, thân thê cô nhìn càng gầy yếu, mái tóc tảo biển xoã dài trên vai nhìn cực kỳ bắt mắt.

Lấp sau mái tóc dài là chân mày cong cong như trăng non, lông mi thật dài hơi run rẩy, cánh mũi cao tinh tế, chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn, cả người toát lên một vẻ xinh đẹp thoát tục, nhất thời Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn đến sững sờ.

Trời cho hắn gặp được một cô gái như vậy, không phải là dành riêng cho hắn sao?

Nghĩ đến đây, bàn tay hắn không tự giác nắm chặt. Hắn thầm thề với mình, bât kể xảy ra chuyện gì hắn đều không cho phép cô rời khỏi mình.

Trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Thương tràn đầy cố chấp và kiên đị