Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326211

Bình chọn: 9.00/10/621 lượt.

ạnh đầu.

Mặc Di Nhiễm Dung như nhận được sự an ủi từ cô, môi nhẹ nở nụ cười ôn nhu: “Em gái, tuy chị đã hạ Giáng đối với Hoàng Phủ tiên sinh nhưng cũng không thể hoàn toàn khống chế được tiềm thức cảu ngài ấy. Tối nay những gì mà ngài ấy làm với em không phải là do Giáng Đầu Thuật khống chế mà do xuất phát từ nội tâm của Hoàng Phủ Tiên Sinh. Chị tin đây là cơ hội mà số phận an bài cho chúng ta vì vậy em phải kiên cường, dùng tình yêu của mình để vãn hồi cục diện, khiến cho Hoàng Phủ tiên sinh yêu em lần nữa!”

Đáy mắt Liên Kiều dâng lên một tia hi vọng, ý chí chiến đấu bừng bừng: “Chị, em nhất định sẽ không để chị ta đắc ý đâu!”

Mặc Di Nhiễm Dung gật đầu sau đó nhìn sang Lãnh Thiên Dục…

“Lãnh tiên sinh, nhờ ngài bảo vệ cho sự an toàn của Liên Kiều.”

Lãnh Thiên Dục nghiêm túc nói: “Đây là chuyện tôi nên làm. Mặc Di tiểu thư xin đừng ngại.”

Mặc Di đứng dậy đi đến trước mặt Lãnh Thiên Dục: “Lãnh tiên sinh, qua cuộc nói chuyện vừa rồi, tôi biết Dodo đối với ngài vẫn còn e sợ, mấy ngày này cô ta nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách để ngăn cản Liên Kiều. Tuy rằng có tôi ở đây cô ta không dám sử dùng Giáng Đầu Thuật để đối phó với Liên Kiều nhưng tôi sợ cô ta sẽ dùng những cách khác để làm tổn thương Liên Kiều. Vì vậy, sự an toàn của Liên Kiều nhờ anh!”

“Xin cứ yên tâm!”

Lãnh Thiên Dục nói một cách quả quyết dù lòng vẫn còn nghi hoặc: “Chỉ có điều tôi không hiểu vì sao cô ta lại sợ tôi?”

Chương 366: Cổ Vũ Tinh Thần

Mặc Di Nhiễm Dung nhìn hắn, cười nhẹ: ‘Lãnh tiên sinh, xin tha lỗi cho tôi hỏi thẳng, ngài có từng thử tính xem trong đời mình đã sát hại bao nhiêu mạng người không?’

Lãnh Thiên Dục nghe cô hỏi, sửng sốt một lúc rồi mới đáp: ‘Chưa từng tính.’

Những chuyện này có gì hay ho mà tính chứ.

Câu trả lời của hắn khiến Liên Kiều kinh hãi, cô vội đưa tay bụm miệng che đi một tiếng kêu, đôi mắt màu tím mở to nhìn hắn sau đó nhìn sang Thượng Quan Tuyền, cô tưởng rằng phản ứng của Thượng Quan Tuyền cũng giống như mình, nào ngờ những gì cô thấy chỉ là một sự bình tĩnh không chút gợn sóng.

Giết người nha!

Sao lại không có chút phản ứng nào vậy chứ? Hơn nữa còn nói chuyện với vẻ bình thản như thế chứ?

Mặc Di Nhiễm Dung dường như cũng đã biết trước hắn sẽ trả lời như vậy, cô mỉm cười: ‘Lãnh tiên sinh trên tay nợ máu quá nhiều, chỉ riêng số người năm đó ngài vì giành lại quyền cầm đầu tổ chức Hắc Thủ mà giết thì cũng đã không thể đếm xuể. Sau khi ngồi lên chiếc ghế Thủ Phán Cách Hạ, lại vì tổ chức lại cơ cấu mà giết thêm không ít, có thể nói, hai tay ngài nhuộm đầy máu tươi!’

‘Vậy thì sao chứ?’ Lãnh Thiên Dục trầm giọng nói: ‘Chẳng lẽ Giáng Đầu Sư các vị lại sợ điểm này?’

‘Đương nhiên sợ!’

Đứng lâu cảm thấy mệt, Mặc Di Nhiễm Dung ngồi xuống sofa, giải thích tiếp: ‘Mã Lai từ xưa đến nay Phật giáo rất thịnh, Giáng Đầu Thuật và Phật giáo là có cùng nguồn gốc không thể thoát ly. Lãnh tiên sinh trên người nhiều nợ máu, hơn nữa ngài lại là người nắm quyền lực trong tay, những người như ngài, Giáng Đầu Sư thường là kính trọng nhưng luôn giữ khoảng cách. Trong tâm lý có sự e dè nên đương nhiên cũng ít khi dùng Giáng Đầu Thuật với những người như ngài bởi vì một khi hạ Giáng, những món nợ máu mà người đó thiếu có thể sẽ dịch chuyển trở lại trên thân của Giáng Đầu Sư. Đây cũng là nguyên nhân Dodo e dè ngài.’

‘Trong con mắt của những người theo Phật, tôi đúng là người phạm tội đại ác.’ Lãnh Thiên Dục không hề có ý phủ nhận, cũng không có chút áy náy nào, ‘Người ta sống trên đời vốn như thế bất luận là thời xưa hay thời nay, sự thành công nào cũng có cái giá của nó. Trong xã hội hiện đại cũng không khác bao nhiêu. Ai dám nói đây không phải là xã hội người ăn người chứ? Nói tóm lại là mạnh được yếu thua, nhất là trong Hắc thủ đảng, tổ chức này luôn chủ trương chỉ dùng chính sách cứng rắn thì mới có thể đạt được những thứ mình muốn.”

Mặc Di Nhiễm Dung đối với luận điểm này đương nhiên là có sự đồng cảm, cô mỉm cười: “Lãnh tiên sinh làm vậy cung là bởi vì thân bất do kỷ, nhưng cũng chính vì như vậy cho nên Dodo mới không dám có hành động lỗ mãng gì với ngài.”

“Ý của cô tức là… trong tứ đại tài phiệt, người duy nhất mà Dodo không dám ra tay hạ Giáng Đầu là tôi sao!” Lãnh Thiên Dục nghi hoặc hỏi.

Mặc Di Nhiễm Dung gật đầu: “Dodo có thể đối phó với ba người trong số bốn người của tứ đại tài phiệt nhưng chỉ có duy có ngàu là cô ta còn e dè. Những vị kia tuy tằng cũng có nợ máu trên người nhưng nếu so với Lãnh tiên sinh thì cũng chẳng kể là gì vì vậy cso thể nói trong bốn người, sát khí trên người Lãnh tiên sinh là nặng nhất.”

Thượng Quan Tuyền nghe vậy cũng gật đầu đồng tình. Cô còn nhớ năm mình tám tuổi, lần đâu tiên gặp Lãnh Thiên Dục, lúc đó có thể dùng “xác người chồng chất, máu chảy thành sông” để hình dung. Tuy rằng hai tay cô cũng nhuốm đầy máu tươi nhưng cô tự nhận mình so với Lãnh Thiên Dục còn kém nhiều lắm.

Liên Kiều lúc này chẳng còn biết nói gì, cô từ trước đén giờ là người tâm tư đơn giản, lòng dạ thiện lương, ngày thường nhìn thấy chó mèo đi lang thang chỉ hận không thể cứu chúng về nuôi dưỡng chứ nói