rở về, cô từ nhỏ đã thích nước, thích bơi lội, chỉ cần ở trong nước, cô sẽ cảm thấy vui vè và an toàn.
Tuy rằng năm mười tuổi ấy đã đả kích rất lớn đến cô, là trí mạng đối với cô, nhưng dưới sự trợ giúp của người đàn ông kia, cô cuối cùng cũng bớt lo lắng, nếu lần này cô thành công, anh có lẽ sẽ rất cao hứng, hẳn là sẽ không giận cô nữa!
Nghĩ đến đây, Liên Kiều càng có thêm động lực, cô tăng tốc độ, rồi đột nhiên tăng tốc!Judy ở đường bơi bên cạnh rõ ràng cảm thấy khoảng cách ngày càng nới rộng, cô ta quá sợ hãi, thậm trí quên đây là trận đấu, nhất thời đêm thân mình ngoi lên mặt nước, hung hăng nói một câu
” Nha đầu thối, một trận đấu cô đều phải đấu với tôi, không thắng không được!
Đáng tiếc Liên Kiều vẫn đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, căn bản không nghe thấy cô ta gọi cái quỷ gì.
Judy vẻ mặt phẫn hận nhìn mình cùng cô khoảng cách ngày càng xa, cô ta biết mình dù có nhanh thế nào cũng không đuổi kịp, nói cách khác_______cô ta thua!
Quả nhiên, vòng đấu cuối cùng, Liên Kiều về đích đầu tiên, một loạt tiếng vỗ tay cùng hoan hô vang lên chấn động toàn bộ cảng
“Woa, Liên Kiều, mình thực sự muốn kiêu ngạo, cậu là số một nha, thật thần kì, cậu không phải không biết bơi sao? Thế nào lại thắng được những người đó?”, Phỉ Nhi chạy lên ôm chặt cô, vẻ mặt hưng phấn không dứt.
Hoa tươi cùng tiếng vỗ tay dành cho mình, Liên Kiều cười thực sáng lạn, cô theo bản năng nhìn xem bốn phía, lại thất vọng phát hiện______thân ảnh quen thuộc của người đàn ông kia vẫn không thấy.
Thật đáng giận, cô đã thắng cây đu đủ, thế nhưng anh lại không có mặt để chia sẻ với cô sự sung sướng này.
Lúc hiệu trưởng tự tay trao cúp thủy tinh, không đợi ông nói lời chúc mừng, Liên Kiều liền khẩn cấp ôm cúp nhảy xuống dưới bục, chạy nhanh như chớp.
Khi hiệu trưởng tự tay trao cup vô địch cho cô, không đợi đến ông nói hết câu chúc mừng, Liên Kiều nhanh chóng ôm cúp nhảy xuống phía dưới, nhanh như chớp chạy.
“Này, nha đầu này——” Hiệu trưởng vẻ mặt kinh ngạc.
Chương 54: Tình Yêu Trốn Nơi Nào: Một Màn Ái Muội (1)
Edit: Sen
Beta: Min
Không gian xanh tươi, Liên Kiều gấp đến độ như chạy nạn khỏi thế chiến thứ hai, nhìn theo hướng biệt thự xa hoa chạy thẳng tới.
Tới khi cô thành công trèo tường vào bên trong biệt thự, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười quỷ dị, giống như con chuột nhỏ vừa mới trộm được thịt vậy, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Liên Kiều chính là muốn cho “ Cung Quý Dương” một bất ngờ, cô muốn lẻn vào trong biệt thự muốn cho anh xem chiếc cúp thủy tinh, chắc hẳn anh sẽ rất cao hứng đi, sau đó sẽ không còn giận mình nữa.
Nhưng mà, người đàn ông này lòng dạ thật hẹp hòi, đến tận giờ cô còn không rõ mình đắc tội anh ta chỗ nào, thật sự là, cho dù phải chịu phạt thì ít nhất cũng phải biết mình phạm tội gì mới phải.
Nghĩ đến đây, Liên Kiều liền ôm cúp thủy tinh khí thế hiên ngang hùng dũng hướng về phía biệt thự chạy tới.
Biệt thự vô cùng yên tĩnh, không một bóng người hầu nào, hẳn là đang ngỉ ngơi ?
Liên Kiều trong lòng có hơi hoảng , trời ạ, cái người kia nhất định phải ở tại biệt thự, nếu không mình liền trở thành người tự tiện xông vào nhà người khác, cô đường đường là người của Vương thất, nếu như bị quy tội danh như vậy thật là không đáng.
Đi qua gian chính, Liên Kiều nhìn bốn phía xung quanh, sau đó một tiếng trống làm tinh thần cô càng thêm hăng hái tiến thẳng lên lầu, khi cô vừa đi qua một phòng trên lầu hai, nghe được một thứ âm thanh mơ hồ, âm thanh này rất kì quái, tựa như là tiếng rên rỉ…
Liên Kiều ngẩn ra, vội vàng ngừng thở, sau đó một bước nhỏ lại một bước nhỏ tiến tới nơi phát ra âm thanh mơ hồ kia.__________
Cô nhớ rõ nơi này là phòng khách, cửa phòng khép hờ, càng tới gần cô càng có thể nghe rõ ràng âm thanh rên rỉ không kiềm chế được.
Bước chân cô lập tức dừng lại, da đầu lập tức nổ tung!
Trời ạ, là tiếng rên của một người phụ nữ, nghe như là rất thống khổ vậy… Hay là….
Liên Kiều là một cô bé luôn luôn có trí tưởng tượng phong phú, trong đầu cô lập tức hiện ra một màn máu chảy đầm đìa, trong phòng biệt thực kia, nhất định là người phụ nữ bị đánh đến thân mình đầy thương tích, hoặc là cánh tay, chân bị chặt đứt ném trong phòng này…
Nghĩ đến đây, cô không khỏi run lên _____đúng vậy, nhất định là như vậy, nếu không tại sao cái biệt thự này lại yên tĩnh đến vậy, nói vậy thì cái tên “ Cung Quý Dương” này hẳn là siêu cấp biến thái, đem chỗ này thành nơi tra tấn người hầu tới chết.
Nơi này chính là biệt thự trên lưng chừng núi, người bình thường cũng không tới, đây là thuộc khi biệt thự tư nhân, thật là nếu muốn giết người diệt khẩu, thì thần không biết mà quỷ cũng chẳng hay.
Trời ạ!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều trở nên tái nhợt, lúc cô vừa định bỏ chạy lại nghe được
——
“Ư…”
Một tiếng thở gấp của phụ nữ cùng tiếng rên rỉ hòa vào nhau lần thứ hai chui vào lỗ tai cô, cô lập tức dừng bước!
Âm thanh này thật kì quái, như thế nào lại không giống với âm thanh thống khổ hỗ loạn mà lại giống như là đầy khoái hoạt vậy.
Liên Kiều quyết định lặng lẽ nhìn xem, cô rón rén đi tới trước cửa, vươn bàn tay