hằng.!
Nói tới đây, cô dường như sợ Hoàng Phủ ngạn Thương không nhìn rõ, cố ý chỉ vào yếu tố trọng điểm.
Hoàng Phủ ngạn Thương gật đầu, để anh tiếp thu một chút về bói bài Tarot cũng không phải dễ dàng gì, nhưng mà được cô kiên nhẫn giảng giải, tựa hồ cũng hiểu một ít.
Mặc Di thấy anh gật đầu, mới hỏi: “ Anh đã từng thấy qua ma thuật sưu ở Trung Đông Tây chưa?’
Hoàng Phủ ngạn Thương nhìn kỹ : “ Là quải trượng đúng không?”
( là cái ông hay cầm cái trượng tóc bạc trong phim cổ đại ý)
Mặc Di cười cười, nói:
“ Thứ ông ấy cầm trong tay không gọi là quải trượng, mà gọi là “ quyền trượng”, quyền trượng này chỉ lên không trung, mà tay trái lại chỉ hướng mặt đất, đại biểu cho một loại quyền lực giao thoa giữa tinh thần với quyền lợi. Hoa hồng và bách hợp dưới chân ma thuật sư hợp lại đại biểu cho mùa đông, phản ánh ý thứ của thần linh chỉ huy đất trời.ở đó, hoa hồng đại biểu cho sinh mệnh, mà bách hợp lại đại biểu cho cái chết, cuối cùng theo như lá bài này, ám chỉ bản thân tôi cũng là ma thuật sư, có thể thao túng vũ trụ! Tương tự, đối thủ của tôi cũng có thể.”
Hoàng Phủ ngạn Thương nghe xong thì sửng sốt, hơn nửa ngày, anh mới lên tiếng: “ Thực là kì diệu!”
Lần thứ hai Mặc Di nhếch môi cười: “ Đây là một bài vị Trương Chính, tựa hồ đã có năng lực vô hạn, có dấu hiệu mà con người không thể khinh thường.”
“Chẳng lẽ điều này có liên quan tới án xác nguyên hình?” Hoàng Phủ ngạn Thương lập tức hỏi.
Mặc Di gật đầu: ” lá bài cuối cùng chỉ kết quả này, lấy ngẫu nhiên một lá bài biểu thị sự tình đã xảy ra, nói cách khác chuyện này hoàn toàn nằm trong dự liệu của tôi, chuyện vừa mới bắt đầu, mà khi chúng ta tới đây sự tình đã có chút phát triển mới, đối phương lại có thể vận dụng một lực lượng từ thiên nhiên để điều khiển tâm người, cho nên , không thể không đề phòng.”
“Đó cũng là nguyên nhân em muốn tới đại học hongkong?” Hoàng Phủ ngạn Thương tò mò.
Mặc Di buông lá bài , khẽ than nhẹ: “ có hai Nguyên nhân , thứ nhất là bởi vì em họ tôi hiện giờ đang học ở đó, thứ hai…”
Con ngươi cô dừng lại trên gương mặt Hoàng Phủ ngạn Thương, trong nháy mắt thần thái cô có chút nghiêm trọng…
“ Đại học Hongkong cũng phát sinh một vụ án chết vì giáng đầu thuật.”
“Cái gì?”
Hoàng Phủ ngạn Thương trừng to mắt, nhất thời không biết nói gì, nhưng trong lòng quả là cực kì khiếp sợ, một mặt bởi vì tài bói toán của Mặc Di Nhiễm Dung, mặt khác anh có chút ngi hoặc, nếu như cô ấy có thể bói trước được sự việc, vậy vì cái gì không đi ngăn cản trước đi.
Mặc Di Nhiễm Dung tựa hồ nhìn thấy suy nghĩ của anh, mới nhẹ nhàng nói: “ Tôi tin Hoàng Phủ tiên sinh cũng biết, chuyện thế gian vốn có nhân có quả, chuyện đã sớm được định sẵn, không thể thay đổi được.”
“ Những lời tôi thấy có chút lạ kì, nhưng xuất phát từ nguyên nhân thực tế, nhất định có thể ngăn cản được.” Hoàng Phủ ngạn Thương khẽ nhướng mày nói.
Mặc Di Nhiễm Dung ngẩng đầu lên, tự hỏi mình một chút, nói: “ Hoàng Phủ tiên sinh thật là tự tin, nói vậy chứ cũng chỉ có tứ đại tài phiệt mới dám nói vậy, bởi vì các người nói được làm được, nhưng mà…”
Cô ngưng mắt nhìn anh, nhẹ giọng nói: “ Tôi cho rằng năng lực của con người có hạn, vận mệnh nhân gian của tứ đại tài phiệt nhất định hưng thịnh.”
Hoàng Phủ Ngạn Thương cười ha ha: “ Ít nhất tứ đại tài phiệt ở đây đều được thế giới ca ngợi.”
Anh vẫn luôn gọi cô là Nhiễm Dung, cố gắng lấy lòng cô.
“ Đó là lẽ thường, tự nhiên tôi cảm thấy mình không có quyền bình luận!” Mặc di Nhiễm Dung nhẹ giọng nói.
Con ngươi của cô lại di chuyển tới lá bài ma thuật kia, xuất thần trong giây lát, thân mình lại ngoài ý muốn run rẩy một chút…
Chương 94: Gặp Oan Gia: Thổ Lộ Không Thành
Hoàng Phủ Ngạn Thương vẫn luôn chú ý tới vẻ mặt của cô, nên dễ dàng phát hiện ra điểm này, anh thân thiết hỏi: “ Thế nào? Có tình huống gì phát sinh không?”
Mặc Di Nhiễm Dung nghe anh hỏi vậy, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ.
Hoàng Phủ Ngạn Thương thấy thế, càng thấy kì quái, anh không có thúc giục cô, mà là đang kiên nhẫn chờ cô nói với mình.
Một lúc lâu sau, Mặc Di Nhiễm Dung mới chậm rãi mở miệng, lời nói không khó hiểu mà vô cùng xác thực…
“Ách, kỳ thật… Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là… chỉ là …. Chỉ là ít lâu sau sẽ sẽ phát sinh chuyện mà năng lực của tôi không có khả năng khống chế được…”
Nói xong, cô cắn môi, hàm răng trắng ngần như hạt Trân châu cùng cánh môi đỏ mọng như cánh hoa, khiến Hoàng Phủ Ngạn Thương có loại xúc động muốn hôn lên đôi môi ấy.
Anh có chút không kìm lòng , vươn bàn tay ra, nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé của cô, không khó để nhận thấy cô đang hơi chùn người lại, nhưng anh cũng không buông cô ra…
“Nhiễm Dung, có chuyện gì nhất định phải nói với tôi, biết không? Chính em cũng đã nói, có thể làm bạn thực sự quả thực rất khó, chúng ta đã tiếp xúc với nhau lâu như vậy cũng được tính là bạn, tôi hi vọng em không giấu tôi điều gì, được không?”
Mặc Di NhiễmDung ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt có một tia dao động, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã liền ửng hồng…
“Kỳ thật cũng không có gì đâu, chỉ vì trên mặt lá bài này k