
tía_ Hỏi lần cuối có đưa hay ko? – mắt cô long lên thật khiếp_ K…o….ooo – thằng John lắp bắp nóiThằng John hôm nay ko biết nó ăn nhằm cái gì mà cả gan dám lấy tập của cô. Mà đòi nó ko trả nữa mới đau. Tức khí lên, Joe rượt nó:_ Dzaaaaaaaaaaaaa trả đây – cô rượt John chạy vòng vòng rồi cuối cùng chạy luôn ra khỏi lớpCòn Matt thì sau khi đăng kí thì anh đi một vòng tham quan trường học. Đang ngắm nghía lối kiến trúc của trường thì anh nghe phía trước có tiếng hét của một cô gái :_ Cái thằng kia có đứng lại ko thì bảo ?_ Ko…….. ngu sao ? – người con trai vừa chạy vừa ngoái đầu lại nói_ Vậy thì đừng trách bổn cô nương đây ra tay độc ác nhé – cô ngừng lại thờ hùng hục nói . Rồi cô tháo một chiếc giày cô mình ra và lấy trớn từ xa phóng thẳng về phía trước_ ” Bốp ” AAAAAA chết tui rồi – tiếng một chàng trai lạ vang lên làm cô giật mình_ Hahahaha …trời ơi cười chết tui rồi! – thằng John đứng đó ôm bụng cười_ Sao lại như vậy chứ ? Rõ ràng tui đã nhắm trúng đích rồi mà ta ? – cô thắc mắc thì nghe_ Cô nhắm trúng cái con khỉ . Cái đầu của tôi bị cô làm ra nông nỗi này nè !Bây giờ cô mới nhìn kĩ ” kiệt tác ” mà cô gây ra cho anh chàng bất hạnh này là trên trán anh ta sưng lên một cục_ hahahaha mà ai bảo tự nhiên anh đâm đầu vào làm chi – cô cười khúc khích làm cho anh càng điên tiết hơn_ Cô …… cô đi theo tôi – anh nhìn cô bằng ánh mắt tức tối rồi cầm tay cô lôi đi_ Way way buông tôi ra anh đưa tôi đi đâu vậy hả ? – cô hét lên_ Đi gặp hiệu trưởng . Nữ sinh của một trường danh tiếng lại có những hành vi thô lỗ để xem cô có lời gì thanh minh cho việc làm này – anh vẫn ko buông cô ra_ Way ! Vừa thôi chứ – cô giằng mạnh tay ra khỏi anh_ Tôi muốn cô phải bồi thường thiệt hại cho tôi – anh nhìn cô gian sảo nói_ Phải bồi thường cái gì ? Tiền à ? – cô nhướng mày hỏi_ Tiền thì tui hem thiếu – anh nói_ Vậy anh muốn sao ?_ Dễ thui . Muốn cô phải chăm sóc cho vết thương của tui và chữa trị nổi đau tinh thần cho tui – anh khoái chí nói_ Cái gì? – Joe hét toáng lên – Anh bị hâm chắcNói xong cô toang bỏ đi nhưng bị anh gọi giật lại . Anh tưng lửng nói :_ Ờ cũng được ! Cô đi đi để xem ngày mai ai hâm nhá – anh vừa nói vừa quơ quơ chiếc điện thoại đang ghi hình hết tất cả mọi việc của cô ban nãy ra trước mặt Joe. Còn Joe thì đứng đó như trời trồng ko nói được lời nàoThấy vậy , Matt bước tới chỗ cô nham hiểm cười hỏi:_ Sao hả? Đoạn phim coá hay ko? nếu ngày mai nó được phát lên mạng thì sẽ ra sao nhỉ? – anh xoa cằm vờ suy nghĩ nói – một tiểu thư của trường nổi tiếng lại có những hành động thô thiễn như thế ko biết người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá thế ha? Rồi nghĩ ngôi trường này ra sao ta?_ Thật ra anh muốn gì ? Nói đi – mặt cô hầm hầm hỏi_ Ko ! Chỉ muốn cô làm ” y tá ” cho tui ba tháng thui à – anh khoái chí nói_ Ba tháng ? – cô trợn mắt nói như hét_ Sao? chê ít hả? – Matt nhướng mắt trêu – hay là muốn…._ Được ba tháng thì ba tháng . Nhưng sau ba tháng anh phải xoá bỏ đaọn phim đó cho tui OK? Nếu ko thì miễn bàn – cô nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn_ Ok thui ! Nhưng phải coi biểu hiện của cô thế nào đã – anh nói_ Hừ! Anh là đồ tồi – cô lầm bầm_ Đưa điện thoại cô đây nhanh lên! – anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô_ Chi? – cô hỏi cộc lốc_ Rủi khi nào tui cần “gặp”cô thì phải biết số chứ . Nhanh lên ! – anh trừng mắt nóiJoe lầm lì lôi chiếc điện thoại xinh xinh trong túi ra đưa cho anh . Matt cầm lấy và nhanh chóng nhập số của mình vào máy cô và nhập số cô vào ” sổ đen” của anh .Xong rồi anh phán một câu ngắn gọn:_ Chuẩn bị tâm lí đi tối nay bắt đầu làm ” y tá” cho tui nhá – nói rồi anh cười rõ to và bỏ đi một nước.Còn cô đứng đó muốn cầm dao phóng cho anh chết giất luôn tại chỗ ( hixhixhix ss nhà ta dữ we’ ). Cô ko hiểu hôm nay cô gặp vận xui gì mà gặp phải một tên điên khùng như vậy . Chán thật ! Cô thầm nghĩ rồi lủi thủi trở về lớp. Suốt tiết học đó cô ko tài nào mà học được cả. Cũng tại tên Matt đáng ghét đó đó – cô thầm rủa_Mọi chuyện là như vậy đó – Joe kết thúc câu chuyện bằng một giọng buồn buồnCòn mí người kia thì ngồi cười lăn cười bò cả ra , làm cho cô cảm thấy nóng máu vô cùng . Cô quát lên:_ Mí người còn cười được nữa hả? Đúng là ác mà , cười trên sự đau khổ của người khác . Hứ – cô trách ba cô bạn mình_ Hahaha… haha ko ngờ bà cũng vậy …..hahaha_ Hơ mà nghĩ cũng hay hay . Ko hiểu anh em nhà các người mắc cái giống gì mà cứ thích đài đọa người khác thế? – Rannie càu nhàu_ Chắc mí người cóa bịnh về tâm nhí òi – Ariel vừa ngồm ngoàm ăn kem vừa nói_ Cô….. – Joseph tức xì khói vì hem làm gì được cô_ Sao? Cô cô cái khỉ gì ? – Ariel liếc anh một cái sắc lẻm – nói ko lại thì đừng nói ( hixhixhix tội nghiệp anh tui )_ Tui chưa thấy con gái gì mà chằn ăn chăn quấn như các cô ! – Mike lên tiếng bênh vực bạn_ Chúng tui vậy đó rồi sao? Chướng mắt uh? Vậy thì đuổi chúng tui đi cho các anh rảnh mắt mà cũng đỡ mệt hơi nữa – Rannie tuông một tràn rồi cô khinh khỉnh nói thêm – hông chừng đuổi chúng tôi rồi anh còn sống thọ hơn được vài năm nữa áLời nói của cô làm cho mọi người cười bể bụng. Còn mặt Mike thì chuyển từ đỏ sang tái mét