ẻ nói còn tay thì vẫn gom đồng giấy vương vãi trên sàn bỏ vào sọt
_ Cô thật tốt ! Vừa đẹp người lại đẹp tính nữa – bà ấy nhìn cô nhận xét ( điều đó là đương nhiên òi )
_ Hì hì hì bác khen cháu quá cháu phỗng mũi bây giờ !! Mà nếu ai gặp trường hợp này thì cũng làm như cháu mà thôi mà – cô nghiên nghiên đầu nói , một cử chỉ hết sức trẻ con làm bà lao công phì cười
Bây giờ cô mới nhận thấy bà ấy tuy là lao công thật nhưng bà lại có nét rất đẹp. Cô tưởng tượng nếu quay trở lại 10 lúc mà bà con trẻ ắc hẳn phải là một mỹ nhân. Đang mãi mê ngắm bà , chợt bà ấy lên tiếng làm cô giật mình trở về thực tại. Bà buồn buồn nói với cô:
_ Nếu ai cũng giống như cô thì còn gì bằng
_ Bà nói vậy là sao ? – Beatrice khó hiểu hỏi
Bà có vẻ đắn đo suy nghĩ một tí rùi nói nhỏ với cô:
_ Cô là nhân viên ở đây hả?
_ Dạ… – Beatrice gật đầu nhưng đôi mắt cô đang nhìn bà nét tò mò hiện rỏ trong đôi mắt
_ Thấy cô là một người tốt nên tui mới nói cho cô biết để mà cô tránh nhé!! – nói tới đây bà chợt ghé sát tai cô nói – giám đốc phòng kế hoạch ko phải là một người tốt đâu , tốt nhất là cô đừng đụng đến cô ta
_ Tại sao??? – Beatrice mỉm cười hỏi
_ Cô ta là cháu gái của Phó tổng giám đốc . Là một người có tài nhưng rất kênh kiệu. CÔ ta rất ghét những người tái giỏi hơn mình và xinh đẹp hơn mình. Nên cô có gặp cô ta thì nhớ là đừng có đụng chạm đến nếu ko ………….. – bà nhìn cô lo lắng nói – nếu ko cô sẽ bị cô ta đá văng ra khỏi công ty đấy. Mà thời buổi bây giờ công việc rất khó tìm , nên cô đừng để mất việc nha !!
_ Có chuyện như vậy nữa sao??? Vậy chứ Phó tổng ko biết à??? – Beatrice khó chịu hỏi
_ Sao lại ko biết nhưng họ là chú cháu với nhau lẽ nào lại ko bênh vực nhau chứ !! – bà ấy nói với vẻ bất bình
_ Thật đúng là chẳng coi ai ra gì mà – cô thật sự tức giận
_ Tháng trước có một cô gái cũng trẻ cỡ cô , ko biết đã đắc tội gì với cô ta muh đã bị cô ta cho thôi việc ngay sau đó – bà ta kể mà ko thấy mặt Beatrice đang chuyển sang xanh
_ ……………………..- Beatrice thầm nghĩ – hừ ! cô tài giỏi thế à ?? Vậy tôi cũng muốn ” diện kiến ” một lần đó ! Để xem cô ngon hay tui ngon hơn nhé !!!
Thấy cô nảy giờ vẫn ko trả lời. Bà ấy mới gọi giật cô lại:
_ Nè ! Cô ko sao chứ??? Tui chỉ nói vậy thôi . Tại thấy cô tốt quá tui ko muốn cô gặp rắc rối thôi
_ Cám ơn bà nha !! Cháu biết phải làm sao rồi. Nhưng cháu cũng muốn biết cô ta dữ tới mức độ nào – nói tới đây mắt cô nhìn ra một khoảng trống không gian xa xăm mà đôi mắt như đanh lại
_ Cháu…… – bà ta hoảng lên khi thấy Beatrice khiêu khích cô nàng giám đốc của công ty . Bà định nói gì đó nhưng bị cô chặn lại
_ Bà yên tâm đi ! Cô ta ko làm gì được cháu đâu !! Thôi cháu đi nha ! Bye bye !- nói rồi cô quay lưng đi mà trong lòng ngọn sóng tức giận dâng lên cuồn cuồn . Rồi như chợt nhớ gì cô vội quay lại hỏi to:
_ Bà ơi !! Cháu phải gọi bà là gì đây???
_ Gọi ta là bà Sáu đi ! Ai cũng gọi ta như vậy hết !! – Bà sáu mỉm cười nhìn cô nói
Đến khi bóng cô khuất hẳn thì bà mới tiếp tục công việc của mình. Bà đang rất thắc mắc ko biết cô gái vừa rồi là ai tại sao lại ngang nhiên chống đối với giám đốc của bà muh ko hề có một chút khiếp sợ. Còn nữa cô ấy từ đâu tới? Bà chưa bao giờ nhìn thấy cô ở công ty. ……. Hàng đống , hàng đống câu hỏi bà muốn hỏi nhưng bà biết bây giờ ko đúng lúc . Nhưng cô gái đó nói là nhân viên của công ty thì chắc chắn thế nào rồi bà cũng gặp lại thôi.
Còn Beatrice sau khi chai tay bà sáu xong, cô quyết định về nhà để chuẩn bị cho cuộc xuất hiện đầy ấn tượng trong ngày đầu tiên đi làm của mình. Nhưng khi cửa thang máy vừa mở ra , cô đã há hốc mồm mà nhìn….
Một cặp trai gái đang ôm hôn nhau trong đó. Mà cô đứng sờ sờ ra đó từ nảy đến giờ muh vẫn hem hay. Cô đưa tay lên miệng tằng hắng một tiếng. Đôi nam nữ mới giật mình buông nhau ra nhìn cô bằng ánh mắt ngượng ngùng một tí
Bước vào thang máy , cô vẫn ko hề nói tiếng nào.Cô âm thầm quan sát hai người sau lưng mình. Bây giờ cô mới nhìn kỹ thấy người thanh niên sau lưng cô có một khuôn mặt rất điển trai. Đoán chừng cách ăn mặc và phong thái thì giống như một ông sếp hơn là một nhân viên tầm thường.
Quả như Beatrice suy đoán, cô thật sự sửng sốt khi vô tình nhìn thấy tấm thẻ nhân viên đeo lủng lẳng trên cổ anh ta chình ìn mí chữ màu đậm ” Giám đốc bộ phận Thiết kế” . Cô khẽ mỉm cười cho sự phát hiện lí thú của mình . Còn hai người kia, họ vẫn tiếp tục công việc dỡ dang ban nãy của họ. Mà ko thèm để ý đến thái độ của Beatrice. Cô cũng rất là tỉnh, làm như mình hem hề thấy gì cả. Đến khi thang máy dừng lại ở đại sảnh, Beatrice đi ra nhưng cô chợt quay đầu vào trong nói Lần sao có muốn ” đóng phim tình cảm ” thì nhớ tắt camera đi nhá Giám đốc !!
Nói rồi cô mỉm cười bỏ đi. Để lại cho hai người kia sự khinh ngạc lẫn ngượng ngùng , khó hiểu.
Beatrice về nhà liền phòng thẳng về phòng mình và bắt đầu cuộc điều tra nhân sự. Năm phút sau, một loạt danh sách nhân viên trong công ty hiện lên trên màng hình của chiếc máy tính xách tay siêu hiện đại. Cô bắt đầu gõ lách cáh trên bàn phím và tìm thông tin cần thiết cho buổi ra mắt ng
