The Soda Pop
Tứ đại tiểu thư vs tứ đại công tử ngỗ nghịch

Tứ đại tiểu thư vs tứ đại công tử ngỗ nghịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321653

Bình chọn: 9.00/10/165 lượt.



_ Trời ơi ! Thảo nào nó kinh như vậy ! – Joe nuốt nước miếng nói – tối nay chúng ta ngủ ở đây thật hả ??

_ Uhm ! Ráng muh ngủ nhá ! – Matt cười nói

Thái độ của anh càng làm choa Joe sợ thêm. Cố có cảm giác có một luồng khí lạnh đang chạy dọc sống lưng mình. Joe từ từ đi sát Matt hơn , còn hai tay thì cứ níu lấy tay áo anh . Còn Matt thấy Joe như vậy thì khoái chí lắm. Anh cố tình nói thêm để chọc cô:

_ Nghe nói trước đây đã từng có người tự tử ở đây đóa. Mỗi tối người ta thường hay nghe có tiếng khóc lắm á !

_ TRùi ui ! Anh ….. anh đừng có nói nữa muh – Joe líu lưỡi nói

_ Hahahahaha – Matt cười phá ra

Joe ngơ ngác hem hiểu gì hết. Cô giương mắt nhìn anh hỏi giọng ngây thơ:

_ Sao anh lại cười ??

_ Ko ! Ko có gì cả – Matt nói thế thui chứ thật ra anh đang ráng nhịn cười

_ Đúng là điên rõ mà – Joe nói một câu lạnh lùng

Nguyên đám lóc nhóc bên ngoài nãy giờ đang ôm bụng cười vì những lời đối đáp của Matt và Joe . Họ đang bàn tán rôm rả bên ngoài muh hai anh chị nhà ta lo cãi hem làm gi muh hay biết chứ

_ Ê ! Nghĩ thử xem họ bên trong sẽ ra sao ? – Nana tinh nghịch hỏi

_ Thì….. sáng sớm sẽ cóa màn hay cho chúng ta coi đó – Danson cười cười nói

_ Hay là…………. chúng ta tăng thêm cảm giác cho họ đi – Rannie đề nghị

_ Là sao ?? – ba cái miệng chụm lại hỏi

_ Là vậy nè…………………….

Bốn cái đầu xáp lại với nhau xì xấm to nhỏ gì đó một hồi ngước lên thấy mặt ai nấy đều khắc hai chữ ” nham hiểm ” lên đó hết trơn .

Rùi họ biến đi muh chuẩn bị kế hoạch ” chọc phá ” người khác.

Cả đám ai nấy đều tay xách nách mang tùm lum, lĩnh khĩnh như đi bán hàng xén .

_ Xong chưa ? Có đủ mọi thứ chưa hả ?? – Nana hòi dồn

_ Rùi rùi ! Bắt đầu đi – cả bọn đáp

Thế là bốn tay siêu quậy theo chân Danson đi vào một đường hầm nhỏ trong nhà . Con đường này có thể thông với căn phòng mà Matt và Joe đang ở.

Còn hai anh chị nhà ta ở bên trong thì đâu hay rằng ” địch ” đang chuẩn bị tấn công mình đâu. Nhưng không khí trong phòng càng lúc càng trở nên lạnh hơn và âm u hơn ban nãy

_ Sao tự nhiên lại lạnh như vậy hả ? – Joe xanh mặt

_ Tui sao biết được ! – Matt đáp rùi tự nhiên nói – nhưng kể cũng lạ tự dưng cái ko khí lạnh hẳn à ?

_ Hem chừng…… hen chừng có…. có…. cái đó lém á – Joe lắp bắp

nói

_ “Cốc ” – Matt thưởng cho Joe một cái cốc đầu đâu điếng , chẳng những vậy anh chàng còn lạng lùng nói – đừng có nói nhảm . Đầu óc cô chỉ có thể nghĩ ra những chuyện đó thôi sao ?

_ Xí – Joe nguýt anh một cái

Thật ra những luồng khí lạng đó đều do một đám lóc nhóc ở đường hầm kế bên làm ra muh thui. Bọn họ đem một đống nước đá khô rùi bỏ qua một ngách nhỏ trong căn phòng của Matt. Chẳng những thế muh còn gắn những cây quạt điện nho nhỏ ở phía sau . Làm cho hơi lạnh của nước đá phả ra hòa với hơi gió của quạt khiến cho căn phòng trở nên lạnh lẽo hẳn.

Những lời đối thoại của Matt và Joe bọn ” tiểu quỷ ” này đều nghe cả. Bọn họ đang cười khúc khích choa kiệt tác của mình. Nana bày đầu nói:

_ Đã thế thì bọn này ko khách khí nữa

Nói rùi cô quay sang nháy mắt với ba người kia. Như hiểu ý nhau cả bốn cùng nở một nụ cười nham hiểm.Mike dùng một sợi dây cước trong , có kích thước nhỏ xíu móc vào trong cánh cửa, còn một đầu anh thả dài đến chổ của các anh chị đang đứng. Còn Danson thì dùng một chiếc khăn màu trắng rùi cũng cột dây cước vào một đầu của chiếc khăn vuông . Đến khi chắc chắn , anh mới cho treo từ từ lên cao

Xong đâu đấy, anh lui cui bò đến chổ lũ bạn. Thế là…………..

_ 1……..2…………3 – Nana và Rannie cùng đếm mà mặt ai nấy đều lộ vẻ hào hứng

Dứt lời, Mike cho kéo nhẹ sợi dây trong tay mình làm cán cửa va vào mép tường bần bật. Do cánh cửa quá cũ kỹ nên nó đã phát ra những tiếng ” cót ca , cót két ” nghe rất dễ sợ.

Song song đó , Danson cũng cho giật mạnh chiếc khăn màu trắng mà mình đã treo lên ban nãy làm nó bay qua bay lại .

Joe thấy bóng dáng một cái gì đó cứ vờn qua , vờn lại rùi cộng thêm những tiếng cót két của khung cửa làm cho Joe điếng hồn.

Vì Joe chỉ thấy tấm khăn mờ mờ qua tấm kính đục mà thôi, chứ ko phải nhìn trực tiếp . Vì vậy nên cô ko biết đó là kiệt tác của lũ bạn quỷ quái , cô bủn rủn tay chân. Cả thân người như muốn ngả quỵ vào Matt.

Thấy đột nhiên Joe có những biểu hiện lạ, Matt cũng thử nhìn theo hướng mà Joe đang theo dõi thì cũng thấy y hệt cô. ANh giật nảy mình, anh thầm thét lên . Nhưng vì ko muốn Joe đã sợ lại càng sợ nên Matt nuốt nước miếng , lấy giọng lại rùi dỉu cô ngồi xuống một góc trong phòng và nhẹ nhàng nói:

_ Ko sao ! Ko sao đâu ! Chỉ là ảo giác thôi ! Đừng sợ !

_ Uhm….

Joe nói rùi cũng co rúm người nép sát vào Matt. KHoảng cách giữa hai ngước lúc này dừng như biến mất. Joe ko còn muốn cãi với Matt nữa mà cô đã có cảm nghĩ khác về anh rồi. Nếu ban đầu là sự bực bội, hờn giận mỗi khi cô và anh gặp nhau thì giờ đây thay vào đó là sự ấm áp , bình yên. Bỗng nhiên Joe cảm thấy cũng thú vị khi được Matt bảo vệ , che chở như thế này. Cô khẽ mỉm cười vì điều mình nghĩ

Còn Matt thì sao ? Anh cũng ko còn cảm thấy ghét Joe nữa. Bây giờ trong vòng tay anh đây là một cô gái bé nhỏ. Cả thân hình nhỏ