Old school Swatch Watches
Tứ đại tiểu thư vs tứ đại công tử ngỗ nghịch

Tứ đại tiểu thư vs tứ đại công tử ngỗ nghịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321705

Bình chọn: 9.5.00/10/170 lượt.

nh ném cho Beatrice cái nhìn căm hận.Còn với Beatrice thì vô tư luôn. Cô ngồi nghe một hồi rùi nói:_ Ý kiến của mọi người tôi đã nghe và cũng đã hiểu nhưng……… mọi người có nghĩ chúng ta nên thay đổi một vài thứ hay ko?_ Thay đổi ?_ Thay đổi cái gì ?Cả phòng họp chỉ sau một câu nói của Beatrice đã trở nên ồn ào. Những lời bàn tán xôn xao kèm theo đó là những ánh mắt khó hiểu. Họ thật sự ko biết cô Tổng giám trẻ này đang muốn làm gì đây? Thấy vậy cô liền nở một nụ cười rồi đứng dậy đi tới đi lui nói:_ Mọi người ko thấy cách làm việc của chúng ta hiện nay là quá máy móc hay sao ? Chúng ta cần thay đối cách làm việc cho phù hợp với thời đại hơn .Cô ngưng lại một tí rồi nói tiếp:_ Tôi đã xem lại hết mọi hoạt động của công ty được ghi vào hồ sơ trong năm năm qua rồi. QUả thật là có phần giảm sút , nhất là trong hai năm gần đây, chúng ta chỉ cho ra đời những sản phẩm dựa vào ý tưởng của những năm trước chứ chưa hề có một sự bức phá nào cả. Như vậy làm sao có thể đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay đây? Tôi muốn có một câu trả lời ai có thể cho tôi biết được ko?Cả phòng im phăng phắt hem ai dám nhúc nhích cục cựa. Câu hỏi của Beatrice nghe đơn giản nhưng lại rất khó trả lời. Mọi người cứ liếc mắt nhìn nhau ngụ ý như nói ” biết giải thích sao bây giờ, trời ơi cứ kiểu này chắc chết mất thui “. Beatrice thì đứng khoanh tay trước ngực để chờ câu trả lời nhưng ko thấy ai giải đáp thắc mắc cho mình hết nên cô đành gọi người phụ trách việc này ra mà hỏi thôi:_ Giám đốc phòng kế hoạch có thể cho tôi biết lí do chứ ?Ady đang ngồi nhìn Dylan có nghe cô hỏi gì đâu. Bây giờ lại bị kêu đích danh như thế làm cô nàng giật bắn mình , đứng bật dậy theo phản xạ tự nhiên. Nhưng Ady đứng đó mà miệng ko thể nói được câu nào , mặt cô giờ xem bộ coàn xanh hơn tàu là chuối nữa. Cô lắp bắp :_ Tôi…… tôi….. tôi……._ Có cần tôi nhắc lại câu hỏi cho cô ko vậy hả ? – Beatrice nghiêm nghị nhìn Ady_…………………- Ady quê quá ko nói được gì_ Cô có thể cho tôi biết tại sao tình hình hoạt động của công ty trong những năm gần đây lại suy giảm như vậy được ko? – Beatrice lặp lại câu hỏi_ Ko phải là suy giảm mà có tăng nhưng ko nhiều nên cô mới thấy thế thôi – Ady liếm môi nói_ Vậy sao ? – Beatrice trừng mắt nhìn rồi nói – vậy cô là giám đốc phòng kế hoạch thì phải biết làm cách nào để có thể tiêu thụ các mặt hàng được tốt chứ ?_ Tôi….. tôi……..- Ady ấp úngBeatrice mệt mỏi thở hắc ra nói. Vì cô thừa biết giờ có hỏi nữa cũng vô ích_ Thôi được rồi ! Có ai có ý kiến nào ko ?_…………………………………………. ._ Ban nảy có một người đã nói với tôi như thế này :” Công ty chúng ta vẫn cứ giữ thái độ và tác phong làm việc còn rất thụ động ” ,” việc kinh doanh của công ty có nhiều cái còn rất bảo thủ . Nếu như vậy thì ko thể nào mà đưa công ty đi lên được ” – cô thản nhiên nói và nhìn sang chổ DylanCòn anh thì đương nhiên là hết hồn rồi. Anh ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt kinh ngạc tột độ. Mọi người thì hùa nhau nói:_ Trời ơi ! Ai mà gan vậy ? Hắn là ai mà dám nói những lời đó chứ ? – ông Phó tổng Lý làm bộ lấy lòng Beatrice nhưng cô thừa biết_ Thật là ko biết lớn nhỏ gì cả mà – mọi người cũng xầm xì nói_……………………..Beatrice cười cười nói :_ Tôi lại thấy đây là một lời nói thật nhất từ trước đến giờ tôi được nghe đấy !_ Hả ????? – tất cả há hốc nhìn cô_ Tôi rất thích tính thẳng thắn của người đó – vừa nói cô vừa nhìn Dylan mỉm cười – Mọi người luôn miệng nói là ko biết tôn ti trật tự, ko biết lớn nhỏ, nhưng có ai trong mọi người dám nói với tôi những lời như vậy ko? Tôi nghĩ là ko rồi – cô nhếch miệng cười nói – nếu ko thật lòng , nếu ko nói ra thì làm sao có thể nhận ra những khuyết điểm của mình để mà sửa chữa?_ ……………………………_ Tôi nói ra chuyện này ko phải là muốn truy cứu trách nhiệm cho ai cũng ko phải muốn ám chỉ ai nhưng tôi muốn mọi người hãy nhìn lại xem cách làm như vậy có đúng chưa? có phù hợp chưa mà thôi!- cô ngồi phịch xuống ghế nóiNghe Beatrice nói mà mặt mày ai nấy cũng bí xị , không khí trong phòng chùng xuống thật nặng nề. Beatrice muốn phá tan đi cái sự ngột ngạt này cô nói:_ Mọi người có ai có sáng kiến gì mới ko , hãy đưa ra cho mọi người cùng tham khảo xem !Nói rồi cô đánh mắt sang nhìn Dylan ý như muốn bảo anh hãy mạnh dạn nói ra những kiến nghị của mình. Nhưng đáp lại cô là một ánh mắt lẫn tránh. Anh lẫn tránh ko phải vì anh sợ khi đứng trước bao nhiêu người mà nói, anh lẫn tránh là vì ko muốn tiếp tục nhìn vào đôi mắt to đen huyền làm xốn xang lòng người của cô. Còn cô thì nghĩ ngược lại, chợt cô nở một cười trên khóe môi rùi nói:_ Giám đốc thiết kế hình như anh có điều gì muốn nói cho mọi người cùng nghe phải ko? (ss chơi độc thiệt )Dylan trợn mắt nhìn Beatrice, anh ko nghĩ là cô lại gọi mình. Anh nhìn cô trân trối còn cô thì cứ thản nhiên , làm lơ nhìn đi chỗ khác. Còn anh ko biết phải làm thế nào , đúng là cô đã đặt anh và thế khó xử rồi._ Giám đốc , anh có gì thì cứ nói đi ! – trưởng phòng kinh doanh lên tiếng thúcDylan đành ậm ừ đứng dậy và trình bày lại những gì mà ban nãy anh đã cùng Beatrice thảo luận nói ra cho mọi người cùng lắng nghe. Sau phần trình bày