
m máu ông ta dồn lên tim rồi. Bây giờ lại thêm bất đồng ngôn ngữ nữa hỏi ko phát khùng lên mới lạ
Còn mấy anh chị nhà ta ngồi đó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Họ cười đến chảy nước mắt, đau cả bụng mà cũng ko nín nổi
– hahaha…hixhixhixhix trời ơi…hixhixhix mắc cười quá chịu ko nổi – Matt vừa ôm bụng cười vừa dùng tay đập đập bàn
– Hí hí hí hí…..đúng là lần này….hixhixhix…ông GĐ của chúng ta phải đau đầu đây…..hahahaha. Đúng là chuyện vui về ngôn ngữ thứ hai trong ngày mà – Danson cũng ôm bụng cười ha hả nhìn Mike
– Các anh nín đi có được ko? Người ta mất con đã buồn lắm rồi còn gặp các anh nữa ……..- Joe nhăn mặt nhìn Matt nói – Hí hí hí tại anh mắc quá…..nhịn ko được mà…hahahaha
– Các anh mau coi để giúp người ta đi ! Nếu ko danh dự của khách sạn sẽ tan thành mây khói đó – Ariel lên tiếng dọa
Nhưng quả thật, lời hù dọa này có công hiệu ghê gớm. Chưa đầy ba giây, các anh chàng ” siêu quậy” nhà ta đã trở lại vẻ nghiêm chỉnh. Họ nhìn nhau rồi nói:
– Nếu lần này ko phải vì khách sạn thì còn lâu mới nhún mũi vào mấy cái vụ phiền toái này! – Matt nói
– Đi thôi ! – Danson nói rồi đi thẳng đến chỗ ông khách người Nhật
Xem ra, màn hay đang chờ đợi các anh chị đang từ từ đến gần rồi đấy!!
Không khí trong phòng ăn bây giờ nóng hừng hực như lo luyện đơn của Thái Thượng lão quân. Mọi người đều sút mồ hôi hạn thì…….
– Ông yên tâm đi ! KHách sạn chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này !
Danson từ từ đi lại nói với ông khách bằng một thái độ hết sức tự tin. Tất cả những người ngồi trong phòng ăn đều trố mắt nhìn anh . Ông giám đốc nhìn Danson với đôi mắt lấp lánh. Danson đứng trước mặt ông khách người Nhật cao giọng nói:
– Ông hãy cho chúng tôi hai mươi bốn tiếng. Nhất định chúng tôi sẽ tìm được con gái của ông cho ông. ( đang noái bằng tiếng Nhật hẳn hoi nhá)
– Còn nếu ko tìm được thì sao? – ông khách tỏ vẻ ko tin nhướng mắt hỏi
– Nếu ko tìm được thì tùy ông quyết định. Muốn báo cảnh sát hay muốn kiện khách sạn chúng tôi, tôi đều ko có ý kiến – anh tiếp tục đều đều giọng nói
Ông khách thật sự lúng túng trước thái độ quá tự tin và chắc chắn của Danson. Ông ta nhìn anh từ đầu đến chân xem chừng như đoán tuổi tác của anh. Một chàng trai chừng hai mươi mấy tuổi ,mặt búng ra sữa như anh lại dám lấy danh dự của cả khách sạn ra mà đánh cuộc trong trò chơi này. Quả là có bản lãnh vô cùng. Nhưng …điều ông ta thắc mắc nhất là…….
– ANh là ai mà dám khẳng định như thế?
– Lấy tư cách là chủ nhân của khách sạn mà hứa với ông. Như thế đã được chưa?
Matt từ đâu đến đáp thay cho Danson.Và đi theo anh là một đội quân hùng hậu , tập hợp toàn những tay lắm mưu nhiều kế ( hem nói chắc mí bạn cũng biết ai òi).
Trước uy thế của các anh, ông khách người Nhật khó tính kia có phần dịu giọng và bình tĩnh lại một chút. Ông ta nhìn Danson bằng một đôi mắt thách thức nói:
– Được ! Tôi cho các ngươi hai mươi bốn tiếng . Nếu sau hai mươi bốn tiếng mà ko tìm ra con gái tôi thì……..khách sạn các người chuẩn bị ra hầu tòa đi !
– Cám ơn ngài !
Danson mỉm cười nói. Rồi quay sang ông giám đốc bảo:
– Hãy mang sơ đồ của khách sạn đến đây ngay!
Ông giám đốc lại ba chân bốn cẳng chạy đi mà hem dám hó hé tiếng nào. Còn Nana và ba cô nàng kia nảy giờ đang há hốc mồm ra nhìn Danson bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Nana bay lại ôm anh nói:
– Wow ! Ông xã của em giỏi thiệt nha! Em thật sự tự hào về anh !!!
Nana nói mà ánh mắt vẫn ko dấu nổi sự ngưỡng mộ ông xã của mình. Nhưng……ko phải chí có mình Nana ko đâu. Mà hình như tất cả các cô gái có mặt ở đây đều nhìn Danson bằng ánh mắt lấp lánh như sao trời. Các cô nàng thay phiên nhau suýt xoa:
– Ở đâu mà có người vừa đẹp trai vừa tài giỏi vậy nè trời? – Còn là một ” thiếu gia ” chính hiệu nữa kìa ! – một cô nói với giọng sùng bái – nếu anh ta mà chấm trúng tôi. Tôi sẳn sàng đá đít thằng bồ của tôi mà đi theo anh ta đó!
– Thôi đi bà ! Tỉnh dùm tôi đi ! Ko thấy người ta đã có một cô vợ xinh như tiên rồi hay sao? Bà còn khuya mới lọt vào mắt xanh của hoàng tử á ! – cô bạn kia gõ cái cốc vào đầu nhỏ bạn mình nói
Cuộc nói chuyện của các cô nàng đều lọt vào tai của Danson và mấy người kia. Nhưng anh chỉ cười mà ko nói gì cả. Nana cũng chẳng tỏ thái độ ghen tức. Vì cô biết , trong lòng của anh chỉ có mình cô mà thôi . Nên ghen làm gì ệt! Nhất là “lời nói gió thoảng” mà.
Matt nghiêm giọng nhìn mọi người nói:
– Thôi ! Đừng tào lao nữa ! Mau bắt tay vào công việc thôi. CHúng ta chỉ có 24 tiếng thôi đó!
Vậy mà cả đám bắt đầu chụm đầu lại bàn thảo kế hoạch ” tìm trẻ lạc” . Mà người bày mưu lược ko ai khác đó chính là….Joseph , một thiên tài với IQ200. Được xem là đầu não của cả bọn. ANh chàng bắt đầu nói thao thao bất tuyệt dáng cứ y như một nhà ” chỉ huy” thứ thiệt.
– Khách sạn có hơn 20 tầng.Khoảng một ngàn phòng nếu đi tìm từng chổ thì ko có thời gian . Với lại dù có thời gian chúng ta cũng ko có sức!
– Nhảm nhí ! AI mà chẳng biết chuyện đó – nguyên đám đồng thanh nói ( trừ Ariel ) làm Joseph quê quá xá .
Anh khẽ lườm mọi người rồi nói tiếp
– Biết thì tốt .Vì vậy mà chúng ta phải chia thành sáu ngã chính