
c Joseph làm lỗi bị mắng Katrina vẫn thường đứng ra bên anh . Có lả vì thế nên tình chị em của họ rất tốt.
Nghe giọng phấn khởi của thèng em bên kia điện thoại khiến cô ko khỏi phì cười
– Ừ ! Chị đây
– Chị đó, chị hay đi tùm lum nơi à. Ngay cả đám cưới của em chị cũng hem thèm về tham dự nữa- Joseph bắt đầu giờ trò mè nheo của trẻ con ra
– Hì hì hì thì choa chị xin lỗi. Hôm đóa chị bận show ở Milan chứ bộ .- Katrina cười giã lã
– Vậy .ko về được thì chắc cũng có quà chứ, đúng hem? – Joseph cười toe toét hỏi
– UHM ! Chị có gửi quà cho nhóc đó! Bây giờ có lẽ cũng đã tới nơi rồi. Mau ra ngoài nhận quà đi!
Nói rồi, Katrina cúp máy cái rụp, để lại trong đầu Joseph một dấu hỏi to đùng. Anh lẩm bẫm:
– Bà này định giở trò gì nữa đây? Quà sao hem gửi về nhà mà gửi vìa đây vậy ta?
Nghĩ rồi, Joseph chạy ngay ra ngoài. Cánh cửa vừa kéo ra, anh đứng ngẩn tò te vì bà chị họ thân iu của anh đang đứng trước mặt anh . Trên tay, cô còn cầm chiếc điện thoại mới toanh lắc lắc lời chào hỏi thèng em của mình.Sau năm phút bất động, Joseph chạy lạy, ôm chầm lấy chị mình
– Em nhớ chị quá trời
– Uh! Chị cũng nhớ nhóc lém
Hai chị em mừng mừng tuổi tuổi ôm nhau. Đã lâu mới gặp nhau, giờ gặp lại khiến cả hai chị em ko khỏi xúc động. Katrina dùng tay xoa xoa đầu Joseph lúc nhỏ cô vẫn thường làm.
– Em đã lớn rồi làm xém tí chị nhận ko ra đó!
Katrina nở một nụ cười hiền dịu với Joseph. Anh cũng nhìn cô cười , một nụ cười ấm áp ng hiếm hoi của anh . Hai chị em cứ thế mà đứng ôm nhau trong niềm vui đoàn tụ bỏ mặc cô thư kí đang đứng ngớ người ra.
Đúng lúc đó thì Mike tới. Anh chàng thoáng kinh hoàng khi thấy Joseph đứng ôm một cô gái lạ trước thanh thiên bạch nhật. Đôi mắt anh chớp lia lịa, mồm há hốc . Mãi lúc lâu, Mike mới lấy lại bình tĩnh và hình anh cũng đã nhận ra được người con gái ấy là ai. Mike thản thốt kêu lên
– Chị chị Katrina ! Chị chị về khi nào vậy?
– Oh ! Ra là bé .á à .ra là Mike hả?
Đang định mở miệng gọi Mike là bé Mỹ ng cô nhớ chực đây là công ty, lại có người lạ nên Katrina vội vàng chữa cháy ngay.Cô nhìn hai đứa em của mình mà cảm thấy xốn xang.
Giây phút trùng phùng cũng nhanh chóng trôi qua, ba chị em kéo nhau vào phòng hàn huyên tâm sự. Họ cười nói vui vẻ , hết kể chuyện này đến kể chuyện kia. Joseph chưa bao giờ vui ngày hôm nay. Đến ngay cả Mike cũng quên tuốt mục đích đến đây hôm nay của mình
– Wow! Giờ chị mà gặp hai đứa ở ngoài đường chắc chắn là ko nhận ra rồi- cô nhìn hai anh từ đầu tới chân rồi cười nói – Mike trông càng ngày càng bảnh và chính chắn ra nha! Đúng là kết hôn rồi có khác nhỉ?
Mike ko trả lời mà chỉ biết gãi đầu cười cười. Nhưng rồi sau đó, anh cũng cáo từ , để lại ko gian cho hai chị em Joseph nói chuyện.
– Chị đúng là thích tạo bất ngờ cho người khác đó Katrina !
Joseph ngồi trên thành bàn khoanh tay trước ngực nhìn bà chị họ của mình nói. Katrina đứng lên, dang hai tay ra , nghiêng nghiêng đầu nói
– Ko quan nghênh chị về sao nhóc?
Dứt lời, Joseph từ từ tiến đến ôm bà chị họ Katrina của anh vào lòng. Nhưng có một điều mà cả hai ko để ý .
Bên ngoài, cô thư kí đang hoàn thành tài liệu cho Joseph thì bị giật mình vì có một bóng người vừa thoáng qua. Cô nàng ngước đầu lên thì thấy hai bóng hai mảnh mai đang đứng trước mặt cô
– Phu phu nhân ..cô .tìm Tổng giám đốc à?
– Ừ ! Anh ấy có trong phòng chứ?
– Dạ có .z1ng – cô thư kí chưa kịp thì Ariel đã nắm tay Rannie kéo đi
Vừa tới cánh cửa, Ariel mặt mày tái méc khi thấy cảnh tượng trước mắt. Toàn thân cô run rẩy, chân lảo đảo đứng ko vững. Nếu ko có Rannie đỡ chắc có lẽ Ariel đã ngã quỵ rồi. Cô ko tài nào tin được Joseph lại làm vậy đối
Nước mắt Ariel rơi lã chã trên mặt. Trời ơi ! Có chết cô cũng ko tin vào mắt mình. Joseph, người chồng mà cô yêu thương, tin tưởng bấy lâu nay thế mà lại Nghĩ đoạn, Ariel vụt xoay người bỏ chạy.
Rannie đứng đó chới với ko biết nên làm sao. Chính cô cũng ko khỏi bàng hoàng. Nếu là người khác thì cô có lẽ ko mấy bức xúc. Nhưng người này lại là Joseph.Cô tần ngần đứng nhìn mãi.Rồi giật mình, Rannie tức tốc bỏ chạy đi tìm nhỏ bạn của mình…
Lại nói về Ariel, cô cứ thế mà cắm đầu chạy mãi. Nước mắt cũng rơi càng lúc càng nhiều. Có lẽ, trái tim bé nhỏ của cô đang bị tổn thương ghê gớm . Nhưng cái quan trọng hơn là lòng tin của cô đã bị phản bội. Bỗng… .
– BỊCH……
Ariel té nhào ra đất. Cô cảm thấy tối tăm cả mặt mũi. Và cái đầu xinh xinh của mình đau vô cùng. Quẹt nước mắt, Ariel ráng lò dò đứng dậy để xem ai là nạn nhân bất đắc dĩ của mình
Chàng trai bị Ariel tong phải cũng chẳng hơn gì cô . Anh ta ôm lấy đầu mình , lấy tay xoa xoa lên trán liên tục. Người đi theo anh chàng hớt hãi chạy lại vừa đỡ vừa hỏi với giọng lo lắng:
– Giám đốc ……giám đốc , ngài …..có sao ko?? – rồi anh ta quay sang Ariel nhíu mày nói – cô kia, sao đi ko để ý gì hết vậy??
– Thôi đủ rồi Jason ! – chàng trai được gọi là tổng giám đốc lên tiếng nói với giọng thông cảm
Ariel cảm thấy có lỗi vô cùng. Cô giương đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn chàng trai đối diện, hít mũi vừa nói vừa cuối đầu nhận lỗi:
– Xin lỗi….tôi ko