Tự nguyện

Tự nguyện

Tác giả: Tử Liễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322592

Bình chọn: 10.00/10/259 lượt.

chủ động.

Đến được ngày hôm nay, cho nên ý cười mãi không tan trên gương mặt anh. Ngay cả Phùng Nghị hay Từ Tố nhìn thấy anh cũng phải trêu chọc, rằng có phải dạo này anh gặp chuyện tốt hay không, hoặc là chuyện của bố vợ đã giải quyết được.

Dọn dẹp bát đũa xong, Vu Sính Đình lại hỏi anh về chuyện của Vu Hàn Sinh.

Phùng Mộ Huân thấy ánh mắt cô đầy vẻ lo lắng, sắc mặt cũng không tốt, đành từ từ giải thích: “Chuyện của bố, e là hơi khó đấy.”

Vu Sính Đình nâng mí mắt nhìn anh, “Vậy có phải ngồi tù không?”

Phùng Mộ Huân không trả lời câu hỏi của cô, “Em cũng biết mà, vụ lần này tương đối ồn ào, nhân vật dính đến cũng không ít, phía bí thư Mạt hoàn toàn suy sụp rồi, giờ viện kiểm sát đã đề cập đến chuyện trình chứng cớ nữa. Có điều, phán quyết thế nào còn phụ thuộc vào tòa án.”

Nghe Phùng Mộ Huân nói vậy, trong lòng Vu Sính Đình có chút thất vọng, nhưng cô cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, “Có khi nào chắc chắn phải ngồi tù không? Nếu đúng thế thì phải ngồi bao lâu? Chắc ít nhất cũng phải ba hoặc năm năm mới được ra nhỉ…” Nói đến đây, ánh mắt cô ảm đạm đi nhiều, giọng nói đầy vẻ bất lực: “Nói như vậy là anh cũng bó tay rồi? Nếu lâu như vậy, chúng ta có thể chấp nhận được, nhưng không biết mẹ có chịu được không.”

Phùng Mộ Huân bình tĩnh nhìn cô một cái, rồi đứng dậy vào bếp rót cho cô tách trà nhài. Anh đưa chiếc tách tới trước mặt cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô và trấn an: “Cũng không chắc, trong tay anh có kha khá bằng chứng, nếu có phải ngồi tù thì cùng lắm cũng chỉ một năm thôi, đương nhiên cũng có khả năng là tạm giam, chỉ cần chứng minh là không chuộc lợi bất hợp pháp là được, đôi khi tặng tiền lại chưa hẳn đã là đút lót. Huống hồ bí thư Mạt với bố vốn là bạn thân, lại có chút quan hệ họ hàng với nhà họ Liêu, dựa vào đây thì trường hợp này không hẳn là nghiêm trọng.”

Đôi mày Vu Sính Đình giãn ra, cô thả lỏng đầu óc, ngả vào lòng Phùng Mộ Huân.

Dường như Phùng Mộ Huân cảm nhận được tâm trạng của cô, anh vỗ vai cô và trầm giọng nói: “Đừng lo, bất kể xảy ra chuyện gì thì anh vẫn ở bên em mà.”

***

Thứ Bảy, Vu Sính Đình bảo thư ký sắp xếp một bữa tiệc rượu cho công ty. Cô gọi điện cho Phùng Mộ Huân nói tối nay về muộn, phải đến hơn mười giờ mới tan tiệc.

Lúc thư ký đưa cô về, sắc mặt Phùng Mộ Huân vô cùng khó coi. Hôm nay anh bận rộn cả một ngày, vội vội vàng vàng về nhà vậy mà lại nhận được điện thoại của cô.

Lúc này, cả người cô nồng mùi rượu, bước đi loạng choạng không vững, đầu óc cũng thấy phừng phừng.

“Ai cho em uống nhiều rượu như thế?” Dáng vẻ của anh bây giờ đích thực là đang thẩm vấn.

“Nói xem, uống với người đầu tư hay đối tác?” Loại chuyện này anh đã từng gặp ở chỗ Phùng Nghị và Từ Tố. Ra ngoài đi xã giao chắc chắn phải cười cười nói nói như diễn kịch, nhất là đàn ông mà đi thương lượng công việc thì rượu cứ phải quá tam tuần mới mở miệng bàn chuyện.

Vu Sính Đình thấy ánh mắt nghiêm khắc của anh liền giải thích: “Không phải, chỉ là buổi liên hoan của công ty thôi, toàn bộ nhân viên đều tham dự mà, coi như để động viên mọi người…”

Anh không để tâm tới lời cô nói mà chỉ càng thêm nghiêm nghị, gằn giọng nói: “Anh đã bảo rồi, có chuyện gì liên quan đến công việc thì cứ tìm Phùng Nghị với Từ Tố, hoặc là Tuần Chính.”

Vu Sính Đình biết anh đang thật sự tức giận, vội bước tới ôm lấy anh và nói: “Em biết. Nhưng trước mắt em vẫn có thể tự giải quyết được, nói cho cùng thì không phải cái gì cũng nhờ người khác được. Thật mà, anh phải tin em.” Nói xong, cô chủ động hôn anh, giây tiếp theo đã bị Phùng Mộ Huân phản khách thành chủ, hung hăng hôn trả lại, còn cắn một cái vào môi cô.

Phùng Mộ Huân mở mắt nhìn cô, dáng vẻ say rượu này hình như còn mê người hơn. Cơ thể tiếp xúc một hồi khiến anh có chút mất tự nhiên.

Vu Sính Đình có phản ứng ngay, cô cúi đầu xuống, vừa hay thấy nơi nào đó dưới quần anh gồ lên, liền khẽ cười, ghé sát vào tai anh thỏ thẻ: “Mộ Huân…”

Một câu nói khe khẽ của Vu Sính Đình khiến Phùng Mộ Huân hoàn toàn bại trận, anh chỉ có thể ôm chặt thắt lưng cô. Lát sau, Vu Sính Đình nói còn nhỏ hơn vừa rồi, “Có phải anh muốn rồi không?”

Khuôn mặt Phùng Mộ Huân đỏ lừ, đôi mắt trợn trừng nhìn cô mang theo tín hiệu cảnh báo nguy hiểm.

Cô cúi đầu áp vào ngực anh cười khẽ, đấm anh một cái rồi lầm bầm: “Nếu anh muốn, mình về phòng…”

Vu Sính Đình còn chưa nói hết thì đã bị Phùng Mộ Huân bế thốc lên. Anh bước nhanh lên tầng, mở cửa phòng ngủ rồi đặt phịch cô xuống giường.

Phùng Mộ Huân nhìn cô không rời mắt, đầu tiên là cởi bỏ áo sơ mi của mình, rồi cúi người cởi bộ váy trắng cô đang mặc.

Cảnh đẹp đập vào mắt khiến huyết mạch trong người anh lập tức căng phồng.

Giờ phút này, khuôn mặt Vu Sính Đình đỏ lựng, cô nhắm mắt chứ không dám đối mặt với Phùng Mộ Huân. Anh liền cúi xuống hôn vào tai cô, tiếng nói trầm khàn đầy quyến rũ: “Điểm Điểm, nhìn anh. Nào?”

“Tại sao không dám nhìn anh?” Nói xong, anh lại cúi đầu như trừng phạt mà khẽ cắn vào ngực cô, khiến cô không thể không rên thành tiếng rồi mở mắt nhìn anh.

Anh cẩn thận hôn cô, từ ngực đi lên, đến xương quai xanh của cô.

Vu Sính Đình b


The Soda Pop