Tự nguyện

Tự nguyện

Tác giả: Tử Liễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322460

Bình chọn: 9.5.00/10/246 lượt.

n anh ta và gật đầu: “Anh ấy rất tốt với em.”

“Vậy là tốt rồi. Anh vẫn nghĩ là anh ta ép em phải lấy anh ta. Bởi vì hôm hai người kết hôn, trông em cũng không vui.” Nói đến đây, Hứa Diễn Thần hơi cắn môi, miễn cưỡng cười với cô, nhưng trong mắt lại thoáng hiện vẻ hung hãn.

Vu Sính Đình khẽ cười, che đi vẻ bối rối trong mắt mình: “Sao có thể chứ. Nhanh thật đấy, chẳng mấy chốc mà lại hết đời.”

Hứa Diễn Thần gật đầu, không biết đáp lại lời cô như thế nào. Đúng lúc điện thoại của Vu Sính Đình rung lên.

Vu Sính Đình nhìn tên trên màn hình, lại nhìn Hứa Diễn Thần đang ngồi đối diện, gương mặt lộ vẻ khó xử, cô đứng dậy và đi tới bên cửa sổ, “A lô?”

Phùng Mộ Huân đang ngồi trên ghế làm việc hút thuốc, “Điểm Điểm, tối nay mình về quân khu đi, rạng sáng mai anh phải ra ngoài sắp xếp huấn luyện rồi. Em có cần anh đến đón không?”

Vu Sính Đình giật mình, gần như là bất giác trả lời: “Không cần đâu anh!” Nói đến đây, cô vỗ vỗ ngực, điều chỉnh tâm tình rồi hạ giọng nói: “Em đang thương lượng chuyện hợp tác với một vị khách, anh cứ làm việc của anh đi, tan làm em sẽ lái xe về, anh cũng về sơm sớm nhé.”

“Được rồi, em lái xe cẩn thận đấy.”

“Vâng.”

Cô vừa ngắt điện thoại thì Hứa Diễn Thần đứng dậy, đi về phía cô, “Phùng Mộ Huân gọi à?”

“Ừm, Diễn Thần, em về trước đây.”

Vu Sính Đình bước về phía cánh cửa, Hứa Diễn Thần bước nhanh hơn, mở cửa cho cô. Cô vừa ra đến cửa, Hứa Diễn Thần đột nhiên tóm chặt lấy cánh tay cô. Vu Sính Đình vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, dùng sức rụt tay lại nhưng không ngờ lại bị Hứa Diễn Thần tóm chặt hơn.

Vu Sính Đình cố giãy ra nhưng vẫn không có tác dụng, những vị khách đi qua nhìn họ bằng ánh mắt tò mò. Cô chỉ sợ Hứa Diễn Thần sẽ làm ra chuyện không hay ở đây, “Hứa Diễn Thần, anh có thể buông tay ra trước được không, ở đây có không ít người quen của em, họ mà thấy được e là sẽ hiểu nhầm.”

Nghe cô nói, Hứa Diễn Thần mới buông tay cô ra. Vu Sính Đình hít một hơi thật sâu, ổn định tinh thần rồi nói tiếp: “Chuyện hợp tác, em không hối thúc anh, anh có thể suy nghĩ kĩ rồi báo cho em biết. Nếu anh không yên tâm thì có thể tự mình tới thăm xưởng sản xuất của bên em, hoặc là đến công ty em cũng được. Lúc nào em cũng có thể tiếp.”

Hứa Diễn Thần khôi phục thần sắc, đột nhiên bật cười khẽ, thản nhiên nói: “Được, đợi anh suy nghĩ xong, anh sẽ bảo trợ lý liên lạc với em.”

Dù sao thì hai người họ vẫn còn cơ hội gặp lại.



Hành động lạ thường của Hứa Diễn Thần khiến Vu Sính Đình vô cùng sợ hãi. Đối với chuyện hợp tác lần này, Vu Sính Đình không dám chắc phần thắng. Hứa Diễn Thần quanh co như vậy chỉ đơn giản là vì muốn cho cô biết anh ta đang sống thế nào, nói như vậy thì không phải chỉ đơn thuần là muốn làm khó cô.

Vu Sính Đình đến trung tâm thương mại mua mấy món đồ để thay, vào siêu thị mua chút hoa quả và nguyên liệu nấu ăn. Lái xe đến quân khu, để lính gác kiểm tra xong giấy tờ tùy thân xong cô mới được qua cổng.

Xuống xe, cô xách túi định lên tầng, đột nhiên có vị sĩ quan đón lấy mấy túi đồ trong tay cô và nói: “Chị dâu, để em xách hộ chị cho.”

Vu Sính Đình cảm kích nói: “Cảm ơn anh.”

“Thủ trưởng bọn em có biết chị đến không?”

“Biết đấy, anh ấy gọi tôi đến mà.”

“Gần đây thủ trưởng mệt mỏi lắm, không ngờ chị chu đáo thật đấy.” Dọc đường đi, viên sĩ quan giúp cô xách hết đồ. Vu Sính Đình định mời anh ta ăn một bữa, không ngờ đối phương bỏ chạy nhanh như chớp.

Vu Sính Đình mở túi ni lông, lấy hoa quả và sữa mới mua bỏ vào tủ lạnh.

Làm xong, cô lấy quần áo mới mua để đi tắm. Trong phòng tắm có lắp bình nóng lạnh, còn cả một bồn tắm mới tinh, hẳn là Phùng Mộ Huân lắp thêm để đón cô đến, chứ bình thường anh toàn tắm nước lạnh.

Tắm xong, cô mặc áo ngủ, đứng trước cửa lau tóc, đúng lúc Phùng Mộ Huân về.

“Sao muộn thế này mới về?”

“Anh vừa dự cuộc họp của sư đoàn, bàn vài việc, tại đang chuẩn bị có đợt huấn luyện.”

“Anh lại phải ra ngoài à?”

Anh hé miệng cười, chớp mắt nhìn cô, khẽ vuốt sống mũi cô một cái rồi dịu dàng nói: “Còn chưa xác định thời gian. Sao? Em không nỡ xa anh hả?”

Vu Sính Đình mấp máy môi, dời ánh mắt đến chỗ khác, không để ý đến anh.

Lúc này, ánh mắt Phùng Mộ Huân ngưng lại, anh đến cạnh cô, cầm khăn lông cẩn thận lau tóc cho cô: “Điểm Điểm, lấy anh có phải khiến em thiệt thòi không?” Giọng nói anh mang theo đôi phần áy náy.

Vu Sính Đình nói, “Không thiệt, bao lâu em cũng chờ được.”

Anh thở dài, tiếp tục nói: “Cái nghề này của anh, thời gian ở bên em thật sự quá ít, có điều chỉ cần có thời gian là anh sẽ về nhà với em đúng giờ.” Nói xong, anh lấy máy sấy lại, bật nấc phù hợp, vén tóc phủ trên trán cô ra sau tai rồi kiên nhẫn sấy tóc cho cô.

Tiếng máy sấy phù phù chặn ngang cuộc trò chuyện của hai người. Phùng Mộ Huân nhẹ nhàng sấy tóc cho cô, anh có thể nhìn ra, hôm nay Vu Sính Đình có tâm sự.

Vu Sính Đình giấu Phùng Mộ Huân chuyện gặp Hứa Diễn Thần, chỉ vì Hứa Diễn Thần là đề tài nhạy cảm giữa họ, cho nên chỉ cần cô nhắc đến tên Hứa Diễn Thần là Phùng Mộ Huân sẽ trở nên khác thường. Vu Sính Đình thầm nghĩ, dù sao mấy ngày nữa Hứa Diễn Thần cũng về Thâm Quyến rồi, k


Duck hunt