XtGem Forum catalog
Tự nguyện

Tự nguyện

Tác giả: Tử Liễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322074

Bình chọn: 7.00/10/207 lượt.

úc có kết quả mới biết cô đã có thai được hai tháng. Hiện tại Phùng Mộ Huân đang ở đơn vị, Vu Sính Đình định báo tin tốt lành này cho anh, nhưng điện thoại của anh lại tắt máy.

Cuối cùng, Vu Sính Đình gọi điện báo cho Phùng Tranh Hiến. Trong điện thoại, Phùng Tranh Hiến kích động nói: “Con cứ ở nhà nhé, bố sẽ cử người đến báo cho Mộ Huân.” Nói xong, ông lại vui vẻ tiếp tục: “Cuối cùng cũng để bố bế cháu rồi.”

Điệu bộ này của Phùng Tranh Hiến xem ra còn vui sướng hơn cả Vu Sính Đình.

Sau khi biết tin, Phùng Mộ Huân hoàn toàn mụ mị. Đột nhiên biết tin vợ có thai, người đàn ông hơn ba mươi tuổi lần đầu tiên được làm bố, đương nhiên là vui sướng không lời nào tả hết. Lúc ấy đang trong phòng làm việc, mấy chiến hữu còn hùa nhau trêu anh: “Mộ Huân, chúc mừng, chúc mừng nhé, coi như cậu sắp sửa lên lão rồi nhé.”

Về đến nhà, Phùng Mộ Huân hưng phấn ôm trầm lấy cô, lời nói khó giấu nổi sự kích động: “Cảm giác thế nào?”

Vu Sính Đình nắm tay anh, đặt trên bụng mình, như để anh cảm nhận được đứa bé trong bụng: “Không có cảm giác gì cả, chỉ cảm thấy trong bụng có thêm một tên nhóc thôi. Giờ mới có hai tháng, làm gì có cảm giác gì.” Cô còn định nói gì nữa thì Phùng Mộ Huân bế cô lên, đặt cô ngồi xuống đùi mình.

Vu Sính Đình vỗ vỗ bả vai anh, sắc mặt ửng đỏ: “Anh làm gì đấy, vui thế cơ à, trong nhà còn có người kia kìa.” Dứt lời, Vu Sính Đình chỉ vào cô giúp việc đang tất bật trong bếp.

“Anh sắp làm bố rồi, đương nhiên phải vui chứ. Điểm Điểm, mấy hôm nữa anh với em đi kiểm tra lại.”

Phùng Mộ Huân cứ nghĩ đến đứa con của họ trong bụng cô là lại mừng như điên.

Tối đến, hai vợ chồng nằm trên giường tưởng tượng dáng vẻ của đứa bé khi sinh ra. Vu Sính Đình đột nhiên hỏi: “Mộ Huân, anh thích con trai hay con gái?”

“Thích hết.”

Vu Sính Đình hé miệng cười, lại rụi vào lòng Phùng Mộ Huân, “Em cũng thế, miễn là con em là được. Có điều, em mong sẽ là con trai, bởi vì em thấy bố rất muốn là con trai, cho nên cứ theo tâm nguyện của ông thì tốt hơn. Đã có một đứa cháu gái, đương nhiên là ngóng cháu trai rồi.”

“Mấy hôm nay sao anh về sớm hơn mọi khi hẳn ra, cuối tuần cũng không đến đơn vị họp?”

Phùng Mộ Huân duỗi cánh tay ra ôm cô, vuốt ve bụng cô: “Mặc dù anh không thể lúc nào cũng ở bên em, nhưng anh sẽ cố gắng về nhà chăm em với con. Thời gian tới em đừng đi làm nữa, ở nhà yên tâm nghỉ ngơi đi, đợi sinh xong, em muốn làm gì anh cũng chiều.”

Vu Sính Đình tóm luôn lấy vạt áo anh, giọng nói có chút oán giận: “Mộ Huân, thật sự em rất muốn ra nước ngoài một chuyến, đi Pháp hoặc Italy cũng được. Em biết muốn anh cùng em xuất ngoại là không thể, vậy thì du lịch trong nước thôi cũng được. Anh đã nói là sẽ dẫn em đi chơi mà, em còn nhớ như in là anh nói lúc có thời gian sẽ đưa em đi thăm trấn Phượng Hoàng đấy nhé.”

Phùng Mộ Huân sờ sờ đầu cô, giọng nói đầy vẻ cưng chiều: “Bây giờ thì chắc là không được rồi, trong tương lại, anh nhất định sẽ bồi thường cho em.”

Hiện giờ, anh dồn quá nửa thời gian vào việc quân, căn bản là không có bao nhiêu thời gian ở cạnh cô, đừng nói là đi đây đi đó.

“Em đoán cái tương lai mà anh nói chắc là lúc năm mươi sáu mươi rồi, không chừng đợi đến lúc anh lên chức bằng bố cũng có khi. Đến lúc đấy em thành bà lão rồi, còn sức đâu mà đi nữa.”

Phùng Mộ Huân hôn lên trán cô, trầm giọng nói: “Em không còn sức đi thì anh sẽ cõng em. Tóm lại, anh đã hứa với em rồi, không biết là bao lâu, nhưng nhất định sẽ làm được.”

“Quả nhiên mang thai rồi là khác ngay, có cầu nhất định sẽ được đáp ứng.”

Phùng Mộ Huân nhìn người trong lòng, có nỗi xúc động không diễn tả được. Anh đưa tay quệt nhẹ qua mũi cô, ôn hòa nói: “Đừng nghĩ lung tung, chuyện này không phải là vì em sao, anh chỉ lo cho em thôi mà.” Nói đến đây, anh đưa tay áp lên bụng cô, hai mắt hàm chứa ánh nhìn đầy cảm xúc.

Cám ơn em đã cho anh một gia đình đầy đủ.

Anh nghĩ, cuộc sống của hai người họ vừa mới bắt đầu thôi.

Chương 61: Ngoại Truyện

Trong quá trình mang thai, Vu Sính Đình có phản ứng rất mạnh, ngày nào cũng vô cùng khó chịu. Tới tháng thứ sáu, hai chân Vu Sính Đình đã sưng phù, tối đi ngủ lại thường bị chuột rút.

Phùng Mộ Huân ngủ không sâu, mỗi lần Vu Sính Đình chỉ hơi động nhẹ là anh đã tỉnh.

Nửa đêm, Vu Sính Đình bị cơn chuột rút đánh thức. Cô cắn môi, duỗi chân một cái nhưng chẳng có tác dụng gì.

Phùng Mộ Huân mở mắt, “Sao thế?”

Cô thều thào nói: “Đau quá…bắp chân bị chuột rút.”

Thấy sắc mặt cô trắng bệch, Phùng Mộ Huân tỉnh táo hẳn, đến cuối giường, kéo quần ngủ của cô lên, cúi đầu cẩn thận xoa bắp chân cho cô.

Vu Sính Đình nằm trên giường, nhắm mắt buồn bực hừ một tiếng, một lát sau mở mắt liếc nhìn Phùng Mộ Huân, rồi lại uể oải nhắm mắt lại. Lúc này hai chân cô căng cứng, Phùng Mộ Huân thấy cô đau đến mức run cả người thì càng thêm đau lòng.

“Đau lắm à?” Anh nhíu chặt mày, ngón tay ấn vào giữa gam bàn chân cô, nhẹ nhàng vân vê các đầu ngón chân, động tác rất thành thục, “Uống canxi nhé?”

Vu Sính Đình lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Cái đó uống được hơn một tháng rồi, bác sĩ nói là uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, em không muố