
ó vẻ thoải mái hơn, nhưng trên người vẫn còn vẻ lạnh lùng. Anh nhìn cô, nói: “Đi thôi, anh đưa em về.”
Cô nam quả nữ, ngồi thêm lúc nữa, anh không dám cam đoan đêm nay sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu.
“Hả…” Vu Sính Đình còn chưa phản ứng lại, Phùng Mộ Huân đã cầm lấy chiếc túi trong tay cô.
Thấy phản ứng có vẻ kinh ngạc của cô, khóe miệng anh giương lên ý cười mơ hồ: “Sao thế? Nếu em muốn qua đêm ở đây, anh hoàn toàn không có ý kiến.”
Vu Sính Đình bối rối nói: “Không phải, anh đừng hiểu lầm. Em có ý kiến.”
***
Trên xe, Phùng Mộ Huân cầm vô lăng chăm chú lái xe, hai người cũng không nhắc đến chuyện vừa rồi.
Vu Sính Đình cảm thấy điện thoại rung vài cái, cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn Hứa Diễn Thần gửi đến: Đình Đình, mấy hôm tới có rảnh không? Anh muốn gặp em.
Vẻ mặt Phùng Mộ Huân vẫn bình tĩnh, anh thử hỏi: “Ai gọi à?”
Vu Sính Đình thoáng buồn, cô giải thích: “Một người bạn nhắn tin đến.”
Mấy hôm nay, Hứa Diễn Thần thường gửi tin nhắn cho cô, cô không biết tại sao, bởi đây thật sự không phải là phong cách của Hứa Diễn Thần.
Phùng Mộ Huân vẫn cười, thật ra, cho dù cô không nói thì anh cũng có thể đoán được tin nhắn đó là do Hứa Diễn Thần gửi tới. Anh cố ý giấu chuyện Hứa Diễn Thần vừa gọi điện, cũng không hỏi cô rốt cuộc có gạt mình mà vẫn qua lại với Hứa Diễn Thần hay không. Quan hệ của hai người hôm nay có được là do công anh khổ tâm sắp xếp, vất vả lắm mới có chút tiến triển, bây giờ việc duy nhất anh cần làm là nhẫn nại.
Chương 28: Chương 28
Lúc Vu Sính Đình lái xe đến chỗ Ngụy Tử hẹn thì đã là mười giờ tối. Màn đêm buông xuống, nhà nhà giăng đèn, dọc đường đi, cô vừa lái xe vừa nghĩ đến chuyện Ngụy Tử muốn nói. Cô mơ hồ đoán ra là vấn đề của công ty Hứa Diễn Thần. Cho đến hôm nay, cô vẫn hy vọng anh ta không gặp chuyện gì. Cô cũng biết hai người đã chia tay hơn nửa năm nay, giờ cô đã ở bên Phùng Mộ Huân, cứ dây dưa không rõ ràng với Hứa Diễn Thần thì không tốt cho lắm. Nhưng khi nghe Ngụy Tử nài nỉ qua điện thoại, cô không thể không mềm lòng, cứ coi như một người bạn bình thường, cô đồng ý đến gặp một lát.
Vu Sính Đình bồn chồn đỗ xe ở phía dưới, bối rối vào thang máy, lên đến tầng trên cùng, cô nhìn thấy Hứa Diễn Thần đang ở đó, một tay chống mặt đất, một tay nắm chặt chai rượu, ngửa đầu uống. Trên mặt đất, xung quanh la liệt vỏ chai rượu. Ngụy Tử muốn tiến tới, nhưng một chai rượu lao về phía anh ta.
“Choang!” một tiếng, Ngụy Tử và Quan Hân Nhiên cùng dừng bước.
Quan Hân Nhiên thấy hành động này, vừa sợ hãi che miệng vừa khóc: “Anh Thần, anh xuống đi đã được không?”
Lúc này, Ngụy Tử cũng kiên nhẫn khuyên nhủ: “Diễn Thần, cậu xuống đi đã được không, trên đấy không an toàn.”
Hứa Diễn Thần khàn giọng gào về phía họ: “Các người tránh ra, để tôi yên tĩnh một lát không được sao!” Nói xong, Hứa Diễn Thần quăng mạnh vỏ chai không về phía sau.
Ngụy Tử lui lại mấy bước, Vu Sính Đình thấy vậy liền chạy lại: “Ngụy Tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Sao Hứa Diễn Thần lại thành ra thế này?…” Tận mắt chứng kiến cảnh này, cô nói năng có phần lộn xộn. Hứa Diễn Thần đứng ở rìa tường bao, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cô muốn đến gọi anh ta, nhưng lại sợ anh ta thấy cô càng kích động hơn, không thể làm gì hơn là kéo Ngụy Tử đến một góc khuất.
Ngụy Tử vừa thấy Vu Sính Đình liền thở phào nhẹ nhõm: “Sính Đình, cuối cùng em cũng đến rồi. Cậu ta như vậy không phải vì chuyện công ty đâu. Công ty có chút chuyển biến tốt rồi, nhưng tại đợt vừa rồi mất đi mấy đơn hàng lớn, lại liên tiếp xảy ra sự cố, cho nên bây giờ không mấy êm xuôi. Mấy hôm nay tâm trạng Diễn Thần không tốt, anh với Hân Nhiên không tìm thấy cậu ta đâu, thế nào mà lại chạy lên tầng thượng uống đến say mèm thế này chứ. Sính Đình, coi như anh cầu xin em, em mau ra khuyên cậu ta đi. Cậu ta nhìn thấy em, chắc chắn sẽ không như thế nữa, em nói bao nhiêu cậu ta nghe bấy nhiêu. Anh sợ cậu ta uống nhiều rồi, nhỡ nghĩ quẩn lại nhảy xuống từ tầng mười mấy này thật.”
Ngụy Tử nghĩ, nếu Vu Sính Đình không đến, vậy chỉ còn cách báo cảnh sát đến trợ giúp.
Vu Sính Đình mấp máy môi, cô không biết nên an ủi gì anh ta. Trước mắt cô là người bạn tốt của cô mấy năm nay, cũng là người chứng kiến tình yêu của cô và Hứa Diễn Thần. Yên lặng vài giây, không chờ cô có phản ứng, Ngụy Tử đã kéo tay cô đi về phía Hứa Diễn Thần: “Diễn Thần, cậu xem ai đến này.”
Lúc này, Quan Hân Nhiên kinh ngạc nhìn cô, lui ra sau vài bước. Hứa Diễn Thần siết chặt vỏ chai rượu, ánh mắt miên man nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng mới khẽ nói: “Đình Đình.” Giọng nói gần như là tuyệt vọng.
Nói xong, anh ta lại cúi đầu cười ngây ngô vài tiếng, hốc mắt đột nhiên đỏ lên: “Chẳng phải em đã ở bên Phùng Mộ Huân rồi sao?”
Lời nói cuối cùng, giọng anh ta nghẹn lại: “Em còn đến tìm anh làm gì, có biết giờ này người anh không muốn nhìn thấy nhất chính là em không?”
Hứa Diễn Thần ngừng vài giây, đột nhiên anh ta ôm mặt gào khóc, cúi đầu không dám nhìn Vu Sính Đình.
Đây là lần đầu tiên Vu Sính Đình thấy Hứa Diễn Thần khóc. Trước đây, dù gặp phải khó khăn gì, a