pacman, rainbows, and roller s
Tự nguyện

Tự nguyện

Tác giả: Tử Liễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323811

Bình chọn: 7.00/10/381 lượt.

u Sính Đình. Lúc ấy, Vu Sính Đình mới vừa dậy và đánh răng rửa mặt xong, đang chuẩn bị xuống dưới mua đồ ăn sáng.

Vừa mở cửa, không biết Phùng Mộ Huân đã đứng ở ngoài từ khi nào, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.

Cô kinh hãi đóng luôn cửa lại, nhưng Phùng Mộ Huân nhanh tay đẩy cánh cửa ra khiến cô cô lảo đảo về phía sau mấy bước, thậm chí còn đập người vào vách tường.

Cửa phòng dễ dàng bị Phùng Mộ Huân đẩy ra, anh bước đến, cúi xuống nhìn cô: “Chơi đủ rồi, ở đây hai ngày đã thấy ổn chưa?”

Cô xoa xoa chỗ đau phía sau lưng, cố tình nói: “Tôi ở đây rất tốt, lại không phải ở lâu, dù sao tôi cũng xin nghỉ ở công ty cho đám cưới rồi. Đợi mọi chuyện yên ổn rồi tôi sẽ về.” Ý của cô là, đợi qua thời gian làm đám cưới của họ, cô sẽ quay về.

“Bây giờ về thử áo với anh, ngày kia mình làm lễ cưới.”

Vu Sính Đình hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không bận tâm đến lời nói của anh.

Phùng Mộ Huân liếc nhìn cô một cái, đến gần cô rồi hờ hững nói: “Em có muốn tốt cho Hứa Diễn Thần không? Anh có thể bảo Phùng Nghị tha cho công ty họ, điều kiện tiên quyết là em theo anh về nhà, đừng lạm loạn nữa. Nếu em còn càn quấy như thế này nữa thì đừng ai trong số họ mong được sống tốt!”

Phùng Mộ Huân vừa nói hết câu, Vu Sính Đình liền đứng dậy nâng tay, dứt khoát cho anh một cái tát. Sau cái tát này, chính cô cũng đờ đẫn, cô cắn chặt môi, cảm thấy lòng bàn tay đau rát vô cùng. Dường như sợ Phùng Mộ Huân nổi giận, cô nơm nớp lùi về sau vài bước. Cô đánh anh không phải vì Hứa Diễn Thần, mà là vì ghét người đàn ông ưa trở mặt này, ghét anh lạnh lùng uy hiếp cô.

Phùng Mộ Huân không hề né tránh, hứng trọn một phát tát nhưng anh chẳng tỏ ra tức giận, chỉ có ánh mắt nhìn cô là sáng như đuốc, “Đánh xong là hết giận rồi?”

Vu Sính Đình hổn hển chỉ tay về phía cửa, giận dữ nói với anh: “Bây giờ anh có thể đối phó với Hứa Diễn Thần, tôi không sao hết! Anh lập tức ra ngoài cho tôi. Tôi đã nói rồi, mấy ngày nữa tôi sẽ về.”

Phùng Mộ Huân thấy không thể nói lý với cô được nữa nên tiến lên vài bước rồi bế thốc cô lên, “Đồ đạc của em, mai anh sẽ gọi người đến dọn hộ.” Anh vẫn vô cùng bình tĩnh, nói xong, anh bế Vu Sính Đình vào thang máy, đi thẳng về phía bãi đỗ xe.

Vu Sính Đình không ngừng giãy giụa trong lòng anh, tay chân đấm đá loạn xạ nhưng vẫn chẳng ăn thua. Người trong tiểu khu cũng chỉ coi như chuyện đôi vợ chồng trẻ xích mích nên chẳng ai tiến tới ngăn cản.

“Anh buông tôi ra, Phùng Mộ Huân, đồ khốn này!” Cô nói trong giọng nghẹn ngào. Phùng Mộ Huân bất chấp ánh mắt của người khác, nhét cô vào xe rồi đóng sầm cửa lại.

Trên xe, Vu Sính Đình không ngừng đập cửa, lại gào thét như đang phát tiết, “Phùng Mộ Huân, anh là đồ thần kinh!” Mỗi lời phát ra miệng cô đều là lời chửi mắng thậm tệ.

Phùng Mộ Huân vừa lên xe liền lạnh lùng ghì cô xuống ghế rồi chặn miệng cô lại bằng cách trực tiếp nhất. Anh vừa hôn cô như trừng phạt vừa lẩm bẩm nói bên miệng cô: “Em là vợ của Phùng Mộ Huân anh, nhưng lại vì người đàn ông khác mà nổi giận với anh.” Hơi thở nóng rực ngập tràn trong miệng cô, anh mút đầu lưỡi cô khiến cô phát đau. Vu Sính Đình đẩy anh ra nhưng lại khiến Phùng Mộ Huân hôn mãnh liệt hơn, anh bóp hàm dưới của cô nên cô không thể không mở miệng đón nhận.

Vu Sính Đình chỉ cảm thấy trước mắt mình là một khoảng tối tăm, hàm dưới bị Phùng Mộ Huân bóp đến đau nhức. Sức của cô thua xa anh, đợi Phùng Mộ Huân hơi lỏng tay, Vu Sính Đình liền hung hăng cắn anh một cái, khoang miệng lập tức nồng mùi tanh của máu. Phùng Mộ Huân không bận tâm, vẫn ôm chặt lấy cô, nụ hôn càng rõ ràng sự trừng phạt hơn.

Lúc buông Vu Sính Đình ra, Phùng Mộ Huân đưa tay lau vệt máu bên môi.

Dường như vẫn chưa hết giận, Vu Sính Đình trừng mắt nhìn anh. Thấy Phùng Mộ Huân vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, cô bèn cúi xuống, tóm lấy cánh tay anh rồi cắn thật mạnh.

Cô cắn chặt cánh tay anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi, đến khi nếm được vị máu tanh nồng mới buông ra.

Phùng Mộ Huân nắm chặt tay mặc cho cô phát tiết, đợi cô dừng lại anh liền cười, “Tâm trạng thoải mái hơn rồi?”

Anh nghiêng đầu nhìn cô, vừa thấy hốc mắt sưng đỏ của cô là đã sốt ruột.

Phùng Mộ Huân có kiềm chế tâm trạng, đặt hai tay lên vô lăng, nhìn chằm chằm về phía trước và lạnh lùng nói: “Đừng tưởng như vậy là có thể chọc giận anh, có thế nào thì em cũng không thay đổi được chuyện kết hôn của chúng ta.”

Bởi vì, bất luận cô có làm loạn thế nào thì cũng không thoát khỏi bàn tay anh.

Chương 37: Chương 37

Nhà họ Vu.

Liêu Hải Lâm và Vu Hàn Sinh đã đợi họ trong phòng khách từ lâu. Lúc nhận được tin nhắn của Vu Sính Đình, Liêu Hải Lâm giận đến mức suýt ngất xỉu. Sắp đến ngày tổ chức đám cưới, bà không biết đi đâu tìm cô, cân nhắc chốc lát, bà liền gọi cho Phùng Mộ Huân trước. Bà cũng không biết Phùng Mộ Huân dùng cách gì mà chỉ hai ngày đã tìm được cô về.

Xuống xe, Vu Sính Đình lạnh mắt đi qua Phùng Mộ Huân, mở cửa vào nhà, thấy bố mẹ đang ngồi trên sô pha và nhìn mình với vẻ kinh ngạc, cô vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, cất tiếng chào: “Bố, mẹ.”

Lúc này Phùng Mộ Huân cũng vào phòng khách, anh bước đến nắm chặt ta