Ring ring
Tự nguyện

Tự nguyện

Tác giả: Tử Liễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323452

Bình chọn: 9.00/10/345 lượt.

Hứa Diễn Thần mua nhà lúc trước.

Có một chiếc xe bám theo Quan Hân Nhiên từ sân bay về đến Tứ Hoàn, nhìn Vu Sính Đình và Quan Hân Nhiên lên tầng, người lái xe lấy điện thoại ra báo cáo với Phùng Mộ Huân.

Nghe xong, Phùng Mộ Huân im lặng một lát rồi mới lên tiếng dặn dò: “Ừ, được rồi, cậu cứ chờ ở đó một lúc, đợi cô ấy xuống thì đưa cô ấy về, cứ nói là tôi dặn.”

Ra khỏi thang máy, Quan Hân Nhiên móc chìa khóa ra mở cửa căn hộ. Hai người bước vào trong, căn phòng vẫn như trước, chỉ là đã có thêm vật dụng sinh hoạt. Quan Hân Nhiên nhìn quanh bốn phía, chợt nói: “Bất ngờ vì tôi đưa chị đến đây đúng không? Đây là nhiệm vụ anh Thần giao cho tôi, anh ấy nói căn hộ này từng được thiết kế theo ý chị, đáng tiếc đến cuối cùng…Anh Thần không có ý khác đâu, khoản nợ đã trả xong rồi, anh ấy chuộc nhà về rồi đây, cũng đã sang tên chị rồi, anh ấy nói không muốn nợ chị cái gì cả, căn hộ này chị muốn cho thuê hay bán cũng được, anh ấy không xen vào.”

Không đợi Vu Sính Đình từ chối, Quan Hân Nhiên liền cười: “Chị biết không, lúc đầu tư, tôi cũng kéo cả bố tôi vào, cuối cùng công ty rơi vào tình hình nguy cấp, anh Thần với Ngụy Tử chạy đôn chạy đáo đi liên hệ với khách hàng cũ, còn tìm thêm khách hàng mới, lúc đó cơ bản là đã khôi phục được công ty rồi. Không ngờ, đến cuối cùng, Phùng Mộ Huân lại khiến cho tâm huyết của anh ấy sụp đổ trong nháy mắt, hắn ta thật quá tàn nhẫn, chỉ cậy vào quyền lực, không từ thủ đoạn. Điều khiến tôi khó hiểu hơn là, tại sao chị biết sự thật rồi mà vẫn cưới anh ta như không có gì vậy, nói thật, tôi còn cảm thấy không đáng thay cho anh Thần. Chị có thể cho tôi biết, lúc đó chị nghĩ thế nào không? Đúng là có mới quên cũ.”

Vu Sính Đình nghe lời chỉ trích của Quan Hân Nhiên nhưng không lên tiếng đáp lại. Cô không ngờ, giữa họ có mấy tầng ngăn trở, mà đều do Phùng Mộ Huân dựng lên.

Sắc mặt Vu Sính Đình trầm xuống, cô suy tư trong chốc lát rồi đi về phía trước vài bước, nhìn Quan Hân Nhiên và nói: “Chồng tôi làm ra chuyện này với công ty cô quả thật là anh ấy sai, tôi cũng đã nói chuyện với anh ấy. Tôi thật sự không phải là muốn giải thích gì thay anh ấy, chuyện cũng xảy ra rồi, tôi bất lực, huống hồ tôi với Phùng Mộ Huân đã kết hôn rồi, tôi cảm thấy mình không nên vì tình cảm cũ mà cãi nhau với anh ấy, không vãn hồi được gì cả, mà sẽ còn ảnh hưởng đến người nhà và gia đình tôi, cho dù có cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

Quan Hân Nhiên gật gù cười cười với cô, giọng nói không rõ là trào phúng hay bất đắc dĩ: “Được, chị thật biết lấy đại cục làm trọng, lúc nào cũng nói hộ cho chồng mình, luôn luôn dựa trên lập trường của chị. Phải rồi, giấy chứng nhận sở hữu ở trong ngăn kéo, cả chìa khóa nữa, chị tự đi mà xem, có muốn nhận căn hộ này hay không là chuyện của chị, tôi đã nhắn lại ý của anh Thần rồi.”

Vu Sính Đình vào căn phòng bên cạnh, nhìn thấy trên bàn có một khung ảnh, bên trong là bức ảnh cô chụp từ thời đại học. Trong ảnh, cô rất thuần khiết, mặc một chiếc áo gió màu vàng, cùng với chiếc quần jean ống rộng, thần thái như vậy lại khiến cô không nhịn được cười.

Cô mở ngăn kéo ra, bên trong có thư họ viết cho nhau lúc học đại học, còn có ảnh chụp chung của hai người.

Trong chốc lát, cô sờ sờ lên khung ảnh, lại mở một phong thư đã ố vàng. Đây đều là thư cô và Hứa Diễn Thần viết cho nhau, lúc đó anh ta đang thực tập tại Thiên Tân, hai người thường xuyên thư từ qua lại.

Bỗng nhiên, Vu Sính Đình bật cười. Dường như tất cả chuyện cũ cùng ùa về, bất giác, cô thấy hai mắt mình cay cay, cô mở to mắt kìm chế tâm trạng. Đặt thư xuống, cầm khung ảnh trên bàn, nhìn nụ cười tươi tắn của mình trong ảnh, sau đó quay ra nói với Quan Hân Nhiên: “Tôi về trước đây, tôi không cần căn hộ này, cô cứ để yên đây đi. Còn nữa, nói với Hứa Diễn Thần, anh ấy không hề nợ gì tôi cả, thế nên không cần phải làm thế này.”

Nói xong, Vu Sính Đình xoay người, không ngoảnh đầu, bước ra khỏi căn hộ.

Quan Hân Nhiên bất đắc dĩ buông tay, thấy Vu Sính Đình đi ra cửa, cô ta cũng mau chóng đuổi theo.

Hai người cùng ấn nút thang máy, xuống tầng, Quan Hân Nhiên còn định đưa Vu Sính Đình đi một đoạn.

Đúng lúc này, một chiếc Mercedes Benz đen đỗ trước mặt hai người.

Người đàn ông xa lạ bước xuống, đi vòng qua phía bên kia xe, mở cửa xe và lễ phép nói với Vu Sính Đình: “Phu nhân, Phùng tiên sinh bảo tôi tới đón cô về.”

Chương 42: Chương 42

Vu Sính Đình nghi hoặc nhìn viên tài xế trước mặt, ngỡ ngàng đến nỗi không nói được câu nào. Cô không ngờ Phùng Mộ Huân lại sai người theo dõi mình, còn chờ cô nói chuyện với Quan Hân Nhiên xong, đợi cô xuống lầu rồi đón về.

Im lặng một lúc, thấy Quan Hân Nhiên cũng có vẻ ngạc nhiên, cô không muốn làm mất mặt Phùng Mộ Huân nên giải thích với Quan Hân Nhiên, “Xin lỗi nhé, tôi vừa nhắn tin cho chồng tôi là tôi đang ở đây, không ngờ anh ấy lại cử tài xế đến thật. Vậy thì tôi về trước đây, tạm biệt.”

Nói với Quan Hân Nhiên xong, Vu Sính Đình lên xe, dựa vào ghế ngồi rồi lạnh lùng chất vấn người lái xe: “Rốt cuộc là Phùng Nghị hay Phùng Mộ Huân sai anh theo dõi tôi?”

Người tài xế bình tĩnh gi