
và Hoàng thượng.
“Miễn lễ, ngồi đi, hôm nay trẫm đặc biệt mở tiệc mừng Thương Sí một tuổi.” Hoàng thượng cười tủm tỉm ý bảo tôi ngồi xuống.
Nghe vậy, lúc này tôi mới nhớ ra Tiểu Thương Sí đã được một tuổi, ngày quan trọng như vậy mà tôi lại quên mất! Tôi hành lễ tạ ơn với Hoàng thượng rồi mới ngồi xuống cạnh Liệt Minh Dã và Mục Liễu Nhứ.
“Nha! Nha!” Tôi vừa ngồi xuống, Tiểu Thương Sí lập tức vươn cái tay nhỏ đến chỗ tôi. Tôi cười cưng chiều, đón lấy thằng bé ôm vào trong ngực.
Trong tiệc rượu tôi không nói gì chỉ nghe Trang phi, Hoàng thượng và Liệt Minh Dã nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng mới đáp lại Mục Liễu Nhứ mấy câu.
Tiểu Thương Sí ở trong lòng tôi hết bật rồi lại nhảy, hình như biết được đây tiệc sinh nhật của mình nên thằng bé vui mãi không thôi. Vuốt ve hai cái má mềm mịn của bé con, trong lòng tôi vô cùng xúc động. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt bé con đã một tuổi, mà tôi cũng đến thế giới xa lạ này được một năm rồi. . . . . .
Sau bữa cơm, các cung nữ dọn đồ dùng cơm, thay khăn trải bàn mới, mang tranh mỹ nhân, lệnh bài, đồng vàng, tứ bảo văn phòng [*'>, tơ lụa đặt lên bàn.
*Tứ bảo văn phòng bao gồm : bút, mực, giấy, nghiên.
Tôi biết đây là muốn cho Tiểu Thương Sí đầy tuổi chọn đồ vật đoán tương lai, bắt được cái gì sẽ thể hiện con đường đời sau này của bé con.
Tôi hồi hộp đặt Tiểu Thương Sí lên bàn, không biết bé con có kế thừa sự nghiệp của cha không hay là tự mở cho mình một thế giới khác.
Tôi dán chặt mắt lên người bé con, đầu tiên bé con chỉ nhìn chúng tôi rồi sau đó nhìn từng món đồ được bày trên bàn, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại, cái miệng nhỏ cười toe toét “Ha ha”, cái mông nhỏ mũm mĩm cong lên. Bé con vươn tay chộp lấy lệnh bài, nắm chặt trong tay rồi khua cao lên với tôi, vừa khua vừa cười, “Ha ha.”
“Được, có tiền đồ!” Hoàng thượng tán thưởng, mỉm cười gật đầu.
Chỉ bắt được lệnh bài thì không nói làm gì, Tiểu Thương còn đưa tay trái trống không đến chỗ đống vàng, cầm lấy rồi lại khua với chúng tôi lần nữa, vừa khua vừa vững vàng đứng lên đi về phía trước vài bước, đặt mông ngồi lên bức tranh mỹ nhân rồi không động đậy nữa. Bé con vừa cười ha ha, vừa ngắm nghía lệnh bài và vàng, gõ hai vật đấy vào nhau, phát ra âm thanh lanh lảnh.
“Liệt Minh Dã, ngươi sinh được đứa con rất giỏi, tương lai thằng bé chắc chắn sẽ là tướng tài của Long Triều ta!” Vẻ mặt Hoàng thượng cực kỳ vui mừng, đưa tay đập “Bốp” một phát lên đầu vai Liệt Minh Dã.
“Tạ ơn hoàng thượng!” Liệt Minh Dã khiêm tốn gật đầu, khóe miệng cong lên, trong đôi mắt chứa đầy vẻ tự đắc.
Tôi che miệng lại xúc động suýt rơi nước mắt. Tiểu Thương Sí rất giỏi, ba việc quyền lực, tiền tài, mỹ nhân đều muốn, thật tuyệt quá!
Thằng bé đang chơi với lệnh bài và vàng không biết vì sao tôi lại vừa cười vừa khóc, nghiêng đầu nhìn một lát rồi không để ý đến tôi nữa, tự mình vui đùa với đường đời tương lai của nó.
Chương 56: Hứa Hẹn Cả Đời
Sau khi cáo biệt Hoàng thượng và Trang phi, tôi cùng Liệt Minh Dã, Mục Liễu Nhứ trở về Liệt phủ.
Mục Liễu Nhứ ôm Tiểu Thương Sí đi nghỉ ngơi, Liệt Minh Dã kéo tôi băng qua vườn về Lan Uyển. Vừa mới ngừng chân, tôi đã bị cậu ta ôm vào trong lòng từ phía sau.
“Thiếu gia?” Tôi hỏi, không hiểu cậu ta lần này có ý gì.
Cậu ta không lên tiếng, cứ lẳng lặng ôm tôi, gò má áp vào tai trái của tôi. Tựa vào trong vòng tay ấm áp của cậu ta, cảm nhận hơi thở ẩm nóng của cậu ta, tôi không hỏi nữa, đột nhiên rất muốn khóc. Tôi vội nhắm mắt lại, ngăn cho nước mắt trào ra.
Sau một lúc lâu, cậu ta mới buông lỏng, nhẹ nhàng xoay người tôi đối mặt vs cậu ta. Bốn mắt nhìn nhau, tôi nhìn thấy đau lòng và thương tiếc trong mắt cậu ta.”Nàng gầy đi, sắc mặt cũng rất khó coi.” Cậu ta khẽ nói, vuốt ve khuôn mặt có vẻ tái nhợt vì ngày đêm không ngủ của tôi.
Cậu ta nói như vậy là muốn khiến tôi đau lòng đúng không? Nước mắt vừa kìm nén lại trào lên, tôi vội rũ mi che giấu, nắm tay cậu ta lắc đầu. Gầy thì gầy, sắc mặc không tốt cũng chẳng sao, chỉ cần không gây mang phiền toái đến đã là may mắn lắm rồi!
Cậu ta nắm lấy cằm tôi nâng mặt tôi lên, một giọt nước mắt chợt lăn xuống. Thấy thế, cậu ta nhíu mày, một giây sau đột nhiên bế ngang tôi lên.
“Thiếu gia!” Tôi kinh hãi, theo bản năng ôm lấy cổ cậu ta, “Cậu làm gì vậy?!”
Cậu ta không nói gì, ôm tôi xoay người đi vào Trúc Uyển. Thấy thế, chuông báo động trong đầu tôi kêu điên cuồng. Tôi hoảng hốt, vội giãy giụa muốn nhảy xuống.
Câu ta không cho tôi cơ hội, nhất quyết ôm tôi đá mở cửa phòng, đặt tôi lên giường.
“Cậu. . . . . .” Tôi mới chỉ kịp nói đúng một chữ thì bị chặn lại, cậu ta ẩn tôi ngã lên giường, nói, “Ta không chạm vào nàng, nằm yên đừng nhúc nhích.”
Thấy vẻ mặt cậu ta chắc chắn, lúc này tôi mới ngừng giãy dụa, kinh ngạc nhìn cậu ta. Cậu ta. . . . . . làm sao vậy?
Cậu ta đứng dậy đóng cửa, tháo giày trèo lên giường. Đang lúc tôi còn chưa hiểu gì cậu tôi vươn tay ra xoa bóp vai và cánh tay tôi.
Hành động này làm tôi sững sờ, nhìn cậu ta như quái vật. Ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa tay và mặt cậu ta, đôi mắt vì ngạc nhiên mà mở càng lúc