
ội vã quay về quân doanh, Liệt Minh Dã ôm tôi chạy hết tốc lực. Tôi nằm ở trên giường, nến trong lều sáng rực làm mắt tôi hoa lên, tầm mắt mông lung không rõ.
Tôi nghe thấy Liệt Minh Dã gào thét, Thảo Hồ ngạc nhiên, Mục Liễu Nhứ và Tiểu Thương Sí khóc lóc. Hàng loạt âm thanh đan xen vào nhau làm tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mặc dù cơ thể bị thương nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Trong thế giới này tôi vẫn có người thân và bạn bè thật lòng quan tâm mình…
Thảo Hồ cắt áo của tôi, cây kéo chạm phải cán tên, hại tôi đau đớn kêu thất thanh.
“Bàn tay lạnh lẽo của tôi được một bàn tay nóng rực nắm thật chặt. Tôi đau đớn quay đầu nhìn về phía ngoài giường, đôi mắt đỏ lừ của Liệt Minh Dã là thứ duy nhất tôi nhìn thấy.
Không biết Thảo Hồ đổ thứ gì lên vết thương của tôi, tôi đau đến nỗi suýt hôn mê. Khổ sở rên rỉ, cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đang quấn vào nhau. Đau, đau quá!
“Lăng Tiêu Lạc!” Liệt Minh Dã nắm tay tôi kéo đến bên môi. Tôi cố gắng hết sức mở mắt nhìn cậu ta, khuôn mặt cậu ta dần trở nên mơ hồ.
“Tên đâm quá sâu, bây giờ Thảo Hồ đang rút ra cho nàng, sẽ rất đau, nàng nhất định phải chịu đựng biết không?!” Giọng cậu ta khàn khàn, run rẩy nói cho tôi biết sắp xảy ra chuyện gì. Tôi mấp máy môi không biết mình đang khóc hay đang cười. Tình cảnh trước mắt làm tôi nhớ lại năm tôi học năm đầu tiên trung học đã xem ‘Hoàn Châu Cách Cách’, sau khi Tử Vi đã đỡ một mũi tên cho Hoàng thượng cũng tương tự thế này, đại phu nói nếu sau khi rút tên không giữ được một hơi sẽ hết hi vọng.
“Nàng đã đồng ý sẽ vĩnh viễn ở bên ta, nàng không thể nuốt lời! Thương Sí không thể không có mẹ! Ta càng không thể không có nàng! Ta không cho nàng chết, có nghe thấy không?!” Cậu ta càng nói càng nắm chặt tay tôi, vừa uy hiếp vừa lo lắng như có lửa đốt trong lòng.
“Mẹ! Mẹ…” Đúng lúc này tiếng khóc của Tiểu Thương Sí thôi thúc nước mắt tôi. Trong đôi mắt mông lung tôi nhìn thấy hai cha con bọn họ, tất cả những gì đã trải qua đều hiện ra rõ mồn một trước mắt.
Nhìn lại một năm qua, những chuyện đã xảy ra chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của tôi, còn nhiều thứ hơn, đặc sắc hơn đang chờ tôi… Sao tôi có thể chết như vậy! Con người lúc còn sống không thể tránh khỏi ốm đau hành hạ, cái này cũng không đáng sợ, đáng sợ là từ bỏ dũng khí sống!
Tôi không bỏ được những gì đang có, cho dù là Liệt Minh Dã, Tiểu Thương Sí, Mục Liễu Nhứ hay là Thảo Hồ, nếu buông tay sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào khác! Ngay tại giây phút cấp giữa làn ranh giới sống và chết, tôi mới hiểu ra những lời nói của lão đạo sĩ: ‘quý trọng những gì đang có, đừng đợi đến lúc mất đi rồi mới biết hối hận’. Tôi nở nụ cười, kiên định dũng cảm dùng hết sức cầm tay Liệt Minh Dã, dùng sức gật đầu với cậu ta. Tất cả những gì tôi có đang ở trước mắt tôi, không thể buông tay!!
Thấy tôi rõ ràng kiên quyết như thế, cậu ta mừng rỡ, một giọt nước mắt chảy ra từ hốc mắt.
“Phó soái, tránh ra một chút, ta phải rút tên ra cho Lăng cô nương ngay lập tức!” Thảo Hồ nghẹn giọng, Liệt Minh Dã không kịp lau giọt nước mắt trên mặt, lập tức buông tay tôi lui sang một bên.
Tuy ngực phải bị thương nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng quan tâm của cậu ta làm tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Cậu ấy khóc, khóc vì tôi…
Dưới sự nhắc nhở của Thảo Hồ, tôi hít một hơi thật sâu chuẩn bị sẵn sàng. Giây phút mũi tên được rút ra, tôi đau đớn kêu thảm thiết. Một giây trước khi bất tỉnh tôi đã giữ được một hơi kia, hơn nữa còn nghe thấy Liệt Minh Dã, Tiểu Thương Sí, Mục Liễu Nhứ và Thảo Hồ la lên. Tôi cũng không buông tay….
Chương 61: Sự Thật Tàn Nhẫn
Nơi này tối đen đưa tay không thấy được năm ngón, tôi lo sợ run rẩy đi trong bóng tối u ám, không biết khi nào sẽ xuất hiện điều gì khác thường. Không biết nơi này là nơi nào, không nhìn thấy, không nghe thấy, ngay cả lỗ chân lông cũng trở nên vô cảm, các giác quan hoàn toàn mất tác dụng.
Bóng tối vô biên, tôi bước thấp bước cao chậm rãi đi về phía trước, mỗi bước đi mồ hôi lạnh lại chảy ra ròng ròng. Đã có người từng nói, con người ở trong bóng tối vô tận sẽ vô cùng hoang mang sợ hãi, trước kia tôi không cho là đúng, hiện tại tôi tin rồi.
Đi bao lâu rồi? Tôi hoàn toàn không biết, vô thức di chuyển hai chân, một bước lâu như một năm, dài như mười năm!
Sau lưng chợt chợt xuất hiện một ánh sáng trắng chói mắt. Đôi mắt đã sớm quen với bóng tối, hiện giờ đột nhiên nhìn thấy ánh sáng làm mắt tôi đau rát! Theo phản xạ tôi nhắm mắt lại, đôi mắt chỉ có thể hình dung bằng một chữ ‘đau’. Quá đau, đau đến mức rơi nước mắt.
Thời gian yên tĩnh nhanh chóng trôi qua, thay vào đó là tiếng gào thét, tiếng khóc, có kêu đánh có kêu giết, có sợ hãi bất lực, có oán hận tuyệt tình. Rất nhiều tiếng nam nữ già trẻ hỗn tạp khiến đầu người ta đau muốn nứt. Tôi dùng tay bịt tai khom lưng, hai hàng lông mày nhíu chặt, thật ồn ào, thật ồn ào!
Bước chân lộn xộn truyền từ sau đến, từ hư ảo có lúc ẩn có lúc hiện đến gần như thật. Tôi vừa ôm đầu vừa xoay người lại nhìn, chỉ thấy những tướng sĩ người dính đầy máu tươi vọt ra từ trong luồng sáng trắng. Một người, hai người, ba người… Ho