Pair of Vintage Old School Fru
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329642

Bình chọn: 9.00/10/964 lượt.

, chui vào trong lòng tôi bĩu môi oán giận nói, “Cha cũng hư, lâu quá….”

Tôi nuốt nuốt nước miếng, cổ họng đắng chát. Đúng vậy, Liệt Minh Dã, lâu quá….



Năm ngày trôi qua, vẫn không có người tới cứu chúng tôi, xem ra cờ hiểm vẫn là cờ hiểm, thất bại rồi!

Màn đêm buông xuống, tôi ghé đầu ra ngoài xem xét tình hình. Trong doanh không một bóng người, tính toán thời gian Đức Thân Vương sẽ không trở lại ngay. Ổn định lại tinh thần, tôi để mành trướng xuống, nhìn Tiểu Thương Sí đứng bên cạnh nói, “Tối nay mẹ sẽ dẫn còn trốn khỏi nơi này, nhưng sau đó nhất định sẽ có tiếng nổ lớn, con đừng sợ, biết không?”

“Vâng!” Thằng bé dùng sức gật đầu.

Ta lấy từ dưới giường ra một túi da, trong túi da chính là thuốc nổ tôi lấy trộm được lúc giám sát chế tạo thuốc nổ ở doanh Chế tạo vũ khí, bây giờ, phải dùng nó để gây hỗn loạn mới mong có thể thoát khỏi nơi này.

Đặt túi thuốc nổ lên giường, tôi dẫn Tiểu Thương Sí chui ra phía sau lều, rải kíp nổ vòng ra đằng sau trướng. Nhìn bốn phía, xác định không có người nào mới dùng hỏa chiết đốt kíp nổ. Phẩy một cái dập tắt hỏa chiết, đợi đến khi lửa cháy đến cửa trướng, tôi bế Tiểu Thương Sí xoay người chạy, đồng thời nói với nó, “Che lỗ tai lại!”

Tiểu Thương Sí ngoan ngoãn làm theo lời tôi, chạy chưa đến 20 bước, đã nghe thấy ở phía sau “Ầm” một tiếng nổ vang, ngay sau đó là hang loạt các tiếng động hỗn loạn cùng với tiếng thét chói tai của Mục Ân Húc!

Tôi đã tính toán khoảng cách, lượng thuốc nổ, cho nên cú nổ này cùng lắm chỉ khiến cho cô ấy hoảng sợ, chứ tuyệt đối không phải muốn lấy mạng cô ấy hay khiến cô ấy bị thương, đây chính là sự nhân từ lớn nhất tôi giành cho cô ấy rồi.

Sau tiếng nổ, tôi bế Tiểu Thương Sí phát huy sở trường chạy trăm mét nước rút. Việc chế tạo thuốc nổ đã lấy đi phần lớn lính canh, cho nên canh phòng trong doanh trại khá lỏng lẻo. Bây giờ các tướng sĩ đều bị tiếng nổ và tiếng thét chói tai kia kéo lại đó, bởi vậy tôi chạy khỏi quân doanh khá thuận lợi.

Nấp vào một thân cây quan sát tình cảnh hỗn loạn trong quân doanh, an nguy của Mục Ân Húc là lợi thế lớn nhất của tôi, lúc này các tướng sĩ đang cấp tốc đi báo cáo với Đức Thân Vương. Tôi đã rất quen thuộc với địa hình trong quân doanh, bởi vậy tôi chạy thẳng ra phía ngoài biên doanh, vừa chạy vừa nấp tránh để cho các tướng sĩ chạy qua phát hiện ra.

Tiểu Thương Sí vô cùng ngoan, tôi nhìn thằng bé một cái, nó không những không bị kinh sợ, mà hai con ngươi còn lóe sáng lấp lánh.

Chạy tới biên doanh, tôi đang lo lắng không biết làm thế nào để qua mặt được các tướng sĩ đang chạy ra thì bọn họ đã không tiếng động mà ngã xụi xuống dưới đất. Thấy thế, tôi vô cùng kinh ngạc, còn không để cho tôi kịp suy nghĩ, hai bóng người liền xuất hiện ngay trước mắt. Ánh trăng chiếu lên gương mặt họ khiến tôi mừng rỡ đến suýt nữa hét lên thành tiếng. Hoảng hốt nhìn về phía sau, không thấy truy binh, tôi liền vội vàng từ nơi ẩn náu chạy ra chỗ hai người bọn họ, nhỏ giọng mà hô, “Quản gia! Tả nguyên soái!”

“Lăng cô nương?” Nhìn thấy tôi, hai người cùng đồng thời mừng rỡ mà kêu lên, “Thái tử điện hạ quả nhiên đoán không sai, cô đúng là đang ở chỗ này!”

“Không nên nhiều lời ở đây, mau đi thôi!”

Sau khi chạy ra khỏi doanh, tôi cùng với quản gian ngồi chung một con ngựa, bốn người hai ngựa bằng tốc độ nhanh nhất chạy băng băng rời đi. Chạy ra phạm vi nguy hiểm tôi mới hỏi quản gia: “Thiếu gia đâu?” Người tới cứu tôi không phải là Liệt Minh Dã khiến tôi vừa lo lắng vừa có chút thất vọng.

“Thiếu gia đã ở trong sơn động Vân Đỉnh bốn ngày rồi, thái tử điện hạ phái người đi tìm kiếm cô nương phát hiện ra Đức Thân Vương đang thu thập một lượng lớn lưu huỳnh, tiêu thạch và than củi, y sư Thảo Hồ nói ba thứ này nếu trộn chung với nhau sẽ tạo ra một lực nổ kinh người, thái tử điện hạ suy đoán người có thể nghĩ ra cái này chỉ có thể là cô nương, liền hạ lệnh cho tôi cùng với Tả nguyên soái đi tới ứng cứu.”

Nghe đến đây tôi cảm thấy thật may mắn vì mình đã đi đúng nước cờ hiểm, bây giờ cuối cùng đã thành công rồi! Có điều tin tức Liệt Minh Dã đang bị vậy khốn trong sơn động khiến tôi đổ mồ hôi hột, vội vàng hỏi, “Vì sao thiếu gia lại ở trong sơn động? Nói rõ rang cho tôi!”

Lập tức, anh ta báo cáo lại toàn bộ sự tình cho tôi. Thì ra, nửa tháng trước quân Oa Tắc cùng tộc người Ô liên hợp, trùng hợp Liệt Minh Dã gặp lại đối thủ là Vân Phong, Vân Phong dụ cậu ấy vào núi Vân Đỉnh, không ngờ lại bị tộc người Ô giăng bẫy vây cả hai người ở trong sơn động. Cửa động có song, đồng thời bị tảng đá lớn chặn lại, núi Vân Đỉnh địa thế hiểm trở, đá trong động lại vô cùng kì lạ, cửa động bị đá chặn lại càng khiến cho không cách nào thoát ra được, Liệt Minh Dã cùng Vân Phong cứ như vậy mà bị vây ở bên trong!

“Y Tư Tạp có lưu huỳnh, tiêu thạch và than củi không?” Ta hỏi, giọng nói run rẩy, tình thế trước mắt chỉ có dùng thuốc nổ nổ tung cửa động mới có thể cứu được Liệt Minh Dã ra ngoài!

“Sợ phải dùng tới, nên đã chuẩn bị không ít!”

Nghe vậy, tôi hô lớn một tiếng “Tốt”, ôm chặt Tiểu Thương Sí trong ngực nói, “Ôm chặt mẹ, bây giờ chúng ta sẽ