
cậu ấy. . . . . .
Hôm sau, tôi ngủ tới lúc tự nhiên tỉnh dậy. Mặt trời đã lên cao, Liệt Minh Dã không có ở đây. Tôi vuốt ve chỗ cậu ấy nằm, không tự chủ được nở một nụ cười ngọt ngào. Tôi cảm thấy mình giống như cô gái mười bảy mười tám tuổi, lần đầu trải qua chuyện tình cảm. Càng sống càng thấy mình nhỏ đi, như thể tôi không phải hai mươi tám nữa mà đã trở về thời thanh xuân sức sống tràn trề năm mười tám tuổi! Tôi theo bản năng xoa xoa cái bụng phẳng của mình, nụ cười càng sâu hơn, không biết liệu nơi này đã có một sinh mạng mới hay chưa….Thật mong đợi. . . . . .
Tôi thu hồi bàn tay đang xoa bụng, rồi ngồi dậy. Chăn bông trợt xuống, những dấu hôn trên người vừa nhìn cái là thấy ngay. Tim tôi đập mạnh, mặt nóng ran, khắp thân thể là những dấu hôn đậm nhạt khác nhau, rất nhiều. Tôi lập tức chạy lại phía trước, nhặt quần áo tán loạn trên chăn rồi mặc vào. Hai chân chụm lại, đứng lên….Chân có chút đau, có chút vô lực, thân thể lâng lâng. Say rượu, nhiệt tình quả nhiên là điên cuồng, bây giờ sắc dục qua đi “Di chứng” liền xuất hiện. . . . . .
“A a a…” Tràng tiếng kêu thảm thiết làm tim tôi đập loạn. Tôi quăng chiếc khăn cầm trong tay vào chậu nước. Theo phản xạ nhìn về phía cửa lều, sợ hãi thở hổn hển. Không thể trách tôi nhát gan, mà là tiếng kêu này quá dọa người!
Sự hoảng sợ ngắn ngủi biến mất, tôi biết được tiếng hét thảm đó là của ai! Vội lấy khăn lên rửa mặt, rửa xong tôi như bay lao ra khỏi lều, chạy đến nơi nhốt Vân Phong.
Quả nhiên âm thanh truyền ra từ đó. Tiếng sau còn thảm thiết hơn cả tiếng trước. Tôi không dám trực tiếp đi vào, chỉ đứng ở bên ngoài lều, khẽ nhấc rèm lên nhìn quanh….Oa! Tôi kinh ngạc, chỉ thấy Vân Phong đang bị trói vào một cây cọc gỗ thô chắc, nửa thân trên trần trụi đỏ rực, còn có thể nhìn rõ ràng những mạch máu và gân mạch trong cơ thể!
Thảo Hồ một tay chống cằm đứng ngay phía trước hắn ta, nhíu hai hàng lông mày lại, đang trong tư thế ‘nghỉ’. A Y Nại ở bên cùng nhìn.
“A a a. . . .A a a. . .” Vân Phong vặn vẹo như côn trùng. Hiện giờ gương mặt trơn bóng như ngọc không khác gì bị thiêu đốt, còn đâu cái gọi là ‘Tiên Phong Đạo Cốt’, rõ ràng là chật vật không chịu nổi, mặc người chém giết! Bộ dáng của hắn ta rất quái lạ, không biết là muốn cười hay muốn khóc, nhìn mà thấy quỷ dị khó hiểu.
Thảo Hồ nghe hắn gào thét một lát, sau đó bỏ tay chống cằm xuống, cầm con dao nhỏ và bình sứ từ trên bàn lên. Thấy thế, Vân Phong điên cuồng gào thét như một con dã thú bị thương. Thảo Hồ không để ý tới tiếng gào thét kháng cự của hắn ta, thản nhiên dùng dao găm đâm vài nhát lên người hắn ta, xong lại cắt vài nhát, rồi khắc vài đường, sau đó hứng lấy máu chảy từ miệng vết thương vào trong bình sứ.
Vân Phong vẫn đang gào thét, Thảo Hồ thấy phiền, bèn lấy ra một thứ màu xanh lá dạng bùn từ một bình sứ khác bôi lên miệng vết thương của Vân Phong, toàn thân hắn ta lập tức co rút, trợn mắt một cái rồi hôn mê.
Chậc! Tôi dùng một tay che miệng, kinh sợ không thôi, tròn mắt nhìn. Thảo Hồ….Thảo Hồ….Tôi nuốt nước miếng. Tôi vẫn cho rằng anh ta ngây thờ nghờ nghệch thì sẽ không làm được những chuyện tàn nhẫn, không ngờ anh ta lại ‘Quen tay’ đến mức này! Trời đất ơi, đó là gì thuốc gì vậy? Sao lại kinh khủng đến thế!
Thảo Hồ nhìn bình sứ đựng máu trong tay suy nghĩ một lát. Lát sau lại dùng dao găm quấy, lúc thì ‘chậc’ một tiếng, lúc thì nhíu mày. A Y Nại lẳng lặng ở bên anh ta. Cô ấy một tay chống cằm ngồi ở trên ghế nhìn.
Từ góc độ của tôi nhìn lại chỉ thấy sườn mặt của hai người họ. Trong đôi mắt linh động của A Y Nại lóe lên sự yêu thích đối với Thảo Hồ. Ánh mắt dịu dàng mà nhiệt tình. Dáng vẻ của một cô gái mới biết yêu thực sự khiến tâm hồn người ta nhộn nhạo. Nhưng tên ngốc Thảo Hồ lại làm như không thấy, chỉ tập trung tinh thần chăm chú với máu.
Tôi có cảm giác thất bại. Mỹ nhân đang ở bên cạnh, mệt anh ta còn có thể chuyên tâm nghiên cứu y học. Cũng không chịu nghĩ xem vì sao con gái người ta luôn xuất hiện trước mặt anh ta, vì sao luôn vô tình hữu ý nói chuyện với anh ta. Thật là ngu ngốc, đần độn!
A Y Nại rất có tính nhẫn nại, không làm phiền, không ầm ỹ. Ước chừng qua một nén hương, chân tôi đứng cũng sắp tê rồi, Thảo Hồ mới ngẩng đầu lên, nhìn A Y Nại. Mắt A Y Nại lập tức tỏa sáng, giống như đưa tình với anh ta. Hai người cứ nhìn thẳng vào mắt nhau như vậy. Một lúc lâu sau, Thảo Hồ gãi má, nói, “Vì sao cô không chớp mắt? Không cay mắt sao?” Nói xong, bản thân anh ta buồn bực chớp mắt, như thể đang nói chớp mắt mới là bình thường vậy.
Nghe vậy, tôi suýt nữa hóa đá, trong lòng tức giận, muốn xông vào gõ đầu anh ta một cái. Đồ ngốc! Đồ ngốc!
Nụ cười của A Y Nại hơi cứng lại, trên mặt có chút không nhịn được, quay đầu nhìn về phía cửa lều. Khi nhìn thấy tôi đang rình coi thì ngẩn người, đỏ mặt, lúng túng.
“A? Lăng cô nương, cô tới lúc nào thế?” Thảo Hồ cũng nhìn thấy tôi, đứng thẳng dậy.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta không nói gì, mà vẫy vẫy tay với A Y Nại. Anh ta không hiểu vì sao bị tôi trừng, liền hoang mang nghiêng đầu.
Tôi kéo A Y Nại ra cách lều một đoạn, nhẹ giọng nói, “Cô