Old school Easter eggs.
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213524

Bình chọn: 9.5.00/10/1352 lượt.

chưa đủ tốt à?” Cô ấy không trả lời, tôi đành hỏi tới.

“Không, chàng rất tốt!” Mục Liễu Nhứ sợ tôi hiểu lầm liền nói, “Chính vì chàng quá tốt nên tỷ mới không thể ở bên chàng được!” Nửa câu sau mới là trọng điểm.

“Tại sao?!” Tôi không hiểu, đàn ông tốt đốt đèn lồng cũng khó mà tìm được, tìm được rồi thì tại sao lại không giữ chặt lấy?

“Tỷ không phải xử nữ, trượng phu của tỷ mất, tỷ bị sẩy thai. Tỷ là quả phụ! Nếu tỷ ở với chàng, sau này làm sao chàng có thể ngẩng đầu lên làm người? Người khác cũng sẽ chê cười chàng!” Cô ấy rất kích động, quơ hai cánh tay kêu gào, mỗi một chữ được nói ra đều rất khổ sở.

Tràng lời nói vừa rồi làm tôi ngơ ngẩn cả người, như thể đầu bị sét đánh trúng trở nên trống rỗng vậy. Thì ra là đây mới là nguyên nhân cô ấy không chấp nhận Nhiếp Quang! Tôi đã quên mất, sơ sót hết sức nghiêm trọng! Quả phụ tái giá ở thế kỷ 21 là chuyện bình thường, nhưng thời cổ đại phong kiến lại không thế, nếu không sao lại tồn tại hai chữ “Dâm phụ”? Hay “Đền thờ trinh tiết”? Cô ấy là danh môn khuê tú, từ nhỏ tiếp nhận nền giáo dục “nữ đức” nên hiểu sâu sắc hơn so với người dân bình thường. Gông xiềng trói buộc phụ nữ này đã sớm ăn sâu bén rễ, khiến cô ấy không thể theo đuổi hạnh phúc thuộc về mình!

Tôi im lặng còn Mục Liễu Nhứ thì khóc ngã trên giường, đau lòng đến không muốn sống. ‘Yêu nhau không thể gần nhau’ – sáu chữ này lại một lần nữa khiến tôi đau lòng, trái tim băng giá. Cuộc sống không phải lúc nào cũng được như ý, không thể dùng vài ba lời là có thể giải quyết được!

Trong đầu tôi hiện ra bộ dáng thâm tình của Nhiếp Quang, bỗng nhiên tôi như thấy được ánh sáng. Ánh sáng ấy khiến tôi kích động bắt lấy hai vai Mục Liễu Nhứ nói, “Đây chỉ là mối bận tâm của tỷ, đại ca không quan tâm đâu. Chẳng lẽ tỷ không nhận ra đại ca yêu tỷ nhiều đến mức nào từ ánh mắt của huynh ấy sao?!”

“Tỷ biết chàng yêu tỷ, nhưng tỷ không thể, tỷ không thể muội có hiểu không?! Tỷ không thể vì ham muốn của bản thân mình mà khiến chàng trở thành trò cười cho thiên ạ! Chàng còn trẻ, có thể đi tìm người con gái khác tốt hơn để lập gia đình, dưỡng dục đời sau. Tỷ không phải đối tượng lý tưởng của chàng!” Cô khóc lóc than thở phản bác ý kiến của tôi.

“Yêu một người không hề sai, yêu một người là một loại hạnh phúc. Trái tim của đại ca đã trao cho tỷ tồi, tỷ nói xem huynh ấy phải làm sao để bắt đầu lại một mối tình mới đây?!” Tôi lay mạnh Mục Liễu Nhứ. Tôi muốn lay cho cô ấy tỉnh ra. Tôi hiểu nỗi băn khoăn của cô ấy, nhưng hạnh phúc đã vuột khỏi tầm tay thì sẽ không bao giờ trở lại! Cô ấy đã ba mươi tuổi, tuổi thanh xuân đang dần biến mất, cô ấy không còn lần ba mươi tuổi thứ hai để trải qua nữa!

“Không được! Không được! Tỷ không làm được! Diệp nhi, van cầu muội đừng ép buộc tỷ, tỷ thật sự không làm được mà . . . . .” Chắc cô ấy chết mất! Hai tay che mặt khóc nức nở, từng tiếng khóc nấc đầy đau xót của cô đều như kim đâm vào tim tôi.

Tôi buông tay, thân mình lảo đảo, trái tim lạnh giá như thế sắp nứt ra. Tôi không nhịn được mà lắc đầu, yêu lâu như vậy, chẳng lẽ cuộc tình này sẽ phải tan thành mây khói, vĩnh viễn không thấy được ánh sáng hay sao?! Nhìn cô ấy khóc, mắt tôi cũng cay cay, mũi chua xót suýt khóc thành tiếng. Tôi che miệng lại, dứt khoát xoay lưng về phía cô ấy, đứng bất động trong chốc lát sau đó mới nhấc chân bước nhanh ra khỏi phòng. Tôi sợ rằng nếu ở lại lâu thêm chút nữa tôi sẽ thực sự bật khóc!

Tôi vừa chạy ra đến ngoài nước mắt đã rơi xuống. Tôi đi thật nhanh về phòng, Liệt Minh Dã đã ở bên trong. Cậu thấy tôi trở lại lập tức đứng lên, một tay đỡ lấy tôi, một tay đóng cửa lại. Cậu sốt ruột hỏi, “Hỏi được lý do vì sao Mục tỷ tỷ không chấp nhận đại ca chưa?”

Tôi vừa khóc, vừa kể lại những gì Mục Liễu Nhứ nói cho cậu nghe. Sau khi nghe xong, cậu thở dài não nề. Cậu không hề nói gì chỉ siết chặt cánh tay ôm tôi.

Quả phụ tái giá, điều này cần sự quyết tâm và lòng dũng cảm tương đối lớn, nếu không có đủ hai yếu tố này, vậy thì nhất định Nhiếp Quang sẽ đau khổ cả đời, hơn thế nữa, anh ta sẽ không có được Mục Liễu Nhứ!



Chúng tôi vừa đau khổ vừa vui mừng bước sang năm mới. Sau lần thổ lộ trong vườn hoa tối hôm ấy, Mục Liễu Nhứ càng kéo dài khoảng cách với Nhiếp Quang, hai người cùng làm việc trong cửa hàng châu báu nhưng lại không nói chuyện với nhau, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào việc buôn bán. Bọn họ như vậy không chỉ hành hạ chính mình, hành hạ đối phương, mà còn hành hạ cả chúng tôi – những người đứng ngoài quan sát.

Sau lễ mừng năm mới A Y Nại liền trở lại. Cô ấy vẫn giúp Thảo Hồ xử lý y quán như cũ, trong mắt người ngoài hai người họ nghiễm nhiên đã trở thành một đôi vợ chồng ân ái.

Nói thật, tôi rất bội phục sự kiên nhẫn của A Y Nại. Bốn năm tám tháng! Nếu là người đàn ông bình thường đã sớm song túc song phi cùng cô ấy, có lẽ còn có cả con rồi cũng không chừng. Nhưng đụng phải Thảo Hồ lại hoàn toàn khác. Dây thần kinh của Thảo Hồ không ngừng phát triển nhưng lại hết sức chậm hiểu! Bốn năm tám tháng, nếu nói giữa anh ta và A Y Nại không có gì, ai tin? Nhưng, sự thật quả đúng là như thế.

Tôi