Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214582

Bình chọn: 7.5.00/10/1458 lượt.

định lại thân thể.

Trái tim không thể kiểm soát được cứ đập “thình thịch” như điên, cảm giác rất quái lạ. Rõ ràng trước khi đắm chìm tim tôi còn đập rất bình thường! Không hiểu sao cơ thể lại trở nên khô nóng, không dám tiếp tục nhìn cậu ta nữa, tôi vội thu dọn bát đũa chạy khỏi Trúc Uyển.

Trở lại Lan Uyển ngâm nước giếng, dù có ngâm thế nào tay phải bị cậu ta nắm cũng vẫn cảm thấy nóng, đặc biệt là phần da ở mu bàn tay tiếp xúc lâu với lòng bàn tay của cậu ta! Tôi theo bản năng ôm mặt, tần suất tim đập vẫn rất nhanh. Tại sao lại như vậy? !

Nằm trên giường lăn qua lộn lại không thể ngủ được, tôi giấu tay phải bị Liệt Minh Dã nắm dưới người, trong đầu tràn ngập ánh mắt và biểu cảm làm người ta không đoán được của cậu ta.

Một đêm này, tôi mất ngủ. . . . . .



Hôm sau, tôi mang đôi mắt gấu mèo đi hầu hạ Liệt Minh Dã rửa mặt. Nhìn lén cậu ta, cậu ta không có mắt gấu mèo cũng không có dấu hiệu ngủ không ngon, nhìn không khác bình thường lắm. Tôi tức giận, cậu ta ác thật, quấy nhiễu giấc ngủ của tôi, bản thân thì không bị ảnh hưởng!

Buồn phiền trong lòng không được xả ra từ sáng sớm đến sau bữa trưa, tôi bưng bát thuốc đã được sắc sẵn về Trúc Uyển, khi vào trong viện thì ngừng chân vì có giọng nói truyền ra từ trong phòng. Tôi căng tai lên nghe, nhanh chóng nhận ra giọng một nam một nữ là Liệt Minh Dã và Mục Liễu Nhứ.

Mục Liễu Nhứ đã đến đây thăm cậu ta, bây giờ tôi đi vào thì không tốt lắm, bát thuốc trong tay hẵng còn nóng, không bằng đợi nguội chút rồi bưng vào cho cậu ta.

Nghĩ đến đây, tôi xoay người định ra ngoài, khi mới bước được chân trái ra ngoài thì dừng lại, bởi vì nghe thấy Mục Liễu Nhứ nhắc đến tên tôi!

Cơ thể tự động quay lại, đã nghe thấy tên mình thì không thể đi được. Tôi bước nhẹ chân, cố gắng không để phát ra âm thanh đi đến gần cửa phòng đang đóng. . . . . . Đặt lưng dựa vào cột cửa, lần đầu tiên từ khi sinh ra tôi làm người nghe lén!

“Để Tiêu Lạc gặp Thương Sí đi, đệ không biết được dáng vẻ mất mát hôm đó của muội ấy đâu. Tỷ đã từng làm mẹ, hiểu được cảm xúc của muội ấy.” Giọng Mục Liễu Nhứ dịu dàng, nhưng giữa dịu dàng lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ.

Nghe vậy, toàn bộ lực chú ý của tôi đều tập trung lại, trong lòng cảm động đồng thời lại thầm nghĩ, sao lại là đã từng làm mẹ? Vì sao lại dùng ‘đã từng’?

Dán chặt tai lên ván cửa, muốn nghe xem tiếp theo Liệt Minh Dã sẽ trả lời thế nào. Nhưng cái tôi nghe được lại không phải đáp án mà là một tiếng thở dài bi thương nặng nề, Liệt Minh Dã nói, “Đệ thật xin lỗi tỷ.” Năm chữ ngắn gọn ẩn chứa sự bi thương và thê lương khó nói thành lời!

Trong lại phòng yên tĩnh, thật lâu sau mới nghe thấy giọng nói có chút chua xót của Mục Liễu Nhứ, “Việc đã qua rồi, đừng suy nghĩ nữa.”

“Đệ không thể không nghĩ, tình cảnh hôm ấy cứ quanh quẩn ở trong đầu, trong lòng đệ. Nếu không phải đệ, tỷ cũng sẽ không. . . . . .” Nói đến đây thì ngừng, không hiểu Liệt Minh Dã tự ngừng hay Mục Liễu Nhứ che miệng cậu ta.

Che miệng cậu ta? Tại sao tôi lại nghĩ như vậy? Suy nghĩ này thực khó hiểu!

“Qua rồi đừng nhắc đến nữa, đệ nghĩ kỹ lại đi, tỷ không hy vọng Tiêu Lạc đi theo vết xe đổ của tỷ. Đứa con rất quan trọng đối với người mẹ.” Giọng Mục Liễu Nhứ hơi khàn, sâu xa, dường như mờ mịt.

Nghe đến đây, lòng tôi căng thẳng, đứa con của cô ấy bị làm sao ư?!

Chờ đợi. . . . . . Liệt Minh Dã chỉ im lặng trước câu nói của cô ấy!

Trong phòng yên lặng đến khác thường, tôi ở ngoài phòng cũng có thể cảm nhận được bi thương bên trong. Giữa họ đã từng xảy ra chuyện gì? Chắc là chuyện đau khổ rồi, nếu không sao lại có cuộc nói chuyện này?

Cuộc nói chuyện thật sự không rõ ràng, làm người ta liên tục suy nghĩ. . . . . .

Bát thuốc trong tay tôi đã không còn nóng nữa, độ ấm vừa phải. Tôi nhìn bát thuốc đen tuyền, do dự một chút cuối cùng vẫn gập ngón tay gõ cửa phòng,”Cốc, cốc, cốc”

Trong phòng truyền đến tiếng bước chân, Mục Liễu Nhứ mở cửa ra. Cô ấy cười nhẹ với tôi, quay đầu nhìn Liệt Minh Dã trên giường, không nói gì thêm, rời đi.

Đóng cửa, tôi mang bát thuốc đến giường, đưa bát thuốc cho Liệt Minh Dã.

Khi cậu ta ngẩng đầu vẻ mặt bình tĩnh, làm gì có nét bi thương nào, ngay cả không khí đau buồn trong phòng cũng trở thành hư không theo Mục Liễu Nhứ rời đi!

Tôi nhìn câu ta uống thuốc lặng lẽ thở dài, tội gì? Vì sao phải giấu tình cảm thật của mình? Vì sao nhất định phải làm khổ bản thân như vậy? Tôi không hiểu cậu ta còn nhỏ sao lại chọn khép kín tâm tư của mình như vậy!

Nhận lấy bát thuốc cậu ta đưa lại, chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng bước chân từ phòng ngoài vọng đến, rất nhiều người! Tôi theo phản xạ lập tức nhìn về phía cậu ta, sắc mặt cậu ta hơi trầm xuống, hai mắt nhìn chằm chằm cánh cửa.

Cửa mở “Kẽo kẹt” một tiếng, một bóng dáng xinh đẹp đập vào mắt, quả là một vị khách bất ngờ!

“Trang phi nương nương?!” Tôi và Liệt Minh Dã kinh ngạc đồng thanh, vì sao cô ấy đến đây mà không có ai thông báo! Ánh mắt di chuyển, không ít cung nữ, thái giám đi theo cô ấy, thậm chí còn có đội hộ vệ, xem ra sự kiện trà độc lần trước làm Hoàng thượng nâng cao sự quan tâm đến an nguy


Disneyland 1972 Love the old s