
t quái dị nhìn tôi, vừa khinh thường vừa khó hiểu trả lời, “Triều đại nào là sao, hiện nay là ‘Thiên Vận Long triều’!”
Nghe vậy, tôi liền giật mình sửng sốt, hai mắt trợn tròn, không thể nào tin nổi “Hả” lên một tiếng, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Thảm rồi, mình lại xuyên không tới một triều đại không có trong lịch sử! Nói vậy, những gì mình biết về lịch sử lúc còn đi học cũng chẳng phát huy được tác dụng gì rồi!
Làn gió mát thổi lất phất bên người mà cảm thấy giống như trận gió bấc rít gào, lạnh đến độ khiến người phát run……
“Chớ có giả ngây giả dại, trong nửa tháng tới tôi sẽ không mang cơm đến cho cô nữa, nửa tháng sau đó cô hãy quay về chỗ của mình để làm việc.” Nói xong, cô ta cười lạnh đánh giá tôi môt lượt, đánh giá xong mới xoay người rời đi.
Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng đã đi xa của cô ta mà cảm thấy có luồng máu tức giận sôi trào, chỉ được nghỉ ngơi có nửa tháng rồi trở lại làm việc, đây không thể nghi ngờ là tự hủy hoại cơ thể mình rồi!
Sau khi sinh nở, cần phải ở cữ nghĩ dưỡng một tháng, nếu không rất dễ sinh bệnh!
Trên đời sao lại có một người cổ đại dã man ngược đãi sản phụ như thế chứ? À, không, không phải trên đời này mà chỉ có ở “Thiên Vận Long triều” vốn không tồn tại này!
Thu hồi ánh mắt nhìn về phía đồ ăn sáng trên bàn, hả….Chỉ toàn một màu xanh lá, chút xíu thịt cũng không có. Xem ra, cuộc sống của chủ nhân cái cơ thể này cũng rất thê thảm!
Không thể tự ngược đãi bản thân mình, huống chi hiện nay mình là chủ nhân mới của cơ thể này, không cần biết ăn có ngon hay không, lắp đầy bụng trước rồi hẵng tính, nếu không bị đói chết thật là lỗ nặng rồi!
Nghĩ đến điểm này, mặc kệ nó là thứ gì, ăn trước rồi hẵng nói!
***
Đúng như lời nha hoàn kia nói, những ngày kế tiếp, cô ta cứ đúng giờ sẽ mang đến cho tôi một ngày ba bữa cơm, mỗi ngày đưa thêm hai chén canh gà chẳng có mùi vị gì.
Dùng cơm xong, tôi đi lòng vòng ra ngoài phòng. Ra khỏi phòng mới biết hiện mình đang ở tại một tòa viện nhỏ thanh nhã. Rừng trúc xanh mơn mởn, từng bụi hoa rực rỡ khoe sắc, bầu không khí vô cùng trong lành thoáng mát.
Chắc là bởi vì chủ nhân cơ thể này sắp sinh nở cho nên mới chuyển đến nơi này, chỗ ở chính chắc cũng không khá hơn là bao!
Ăn uống không lo, đi dạo trong vườn cũng có thể rèn luyện thân thể, nhưng có một chuyện làm tôi vô cùng khổ sở! Đó chính là….Bị tức sữa!
Phụ nữ sau khi sinh nở, ngực tự nhiên sẽ có sữa, nếu như không cho em bé bú sữa thì ngực sẽ tự động cương lên, không thể nào thoải mái được. Hoàn cảnh của tôi hiện giờ chính là, ngực rất khó chịu, vừa đau vừa tức!
Đừng nói là bú sữa, ngay cả khối “Thịt” được lấy ra từ trên người kia có hình dạng ra sao cũng không biết được. Sau trận hôn mê khi sinh tỉnh lại thì đã không thấy, đến nay vẫn không, không biết là trai hay gái…..Là tròn hay méo…..
Bầu ngực cương cứng đau không chịu nổi, tôi dùng đôi tay xoa nắn nó, không ngừng đi tới đi lui ở trong phòng.
Đã qua mấy ngày rồi, mãi tới hôm nay mới bắt đầu cương sữa, chuyện này có liên quan đến vấn đề thiếu dinh dưỡng.
Theo bản năng nhìn ra phía ngoài phòng với hy vọng khối “Thịt” kia đột nhiên xuất hiện. Nhưng, không thể nào, tiểu viện vẫn vắng vẻ đìu hiu.
“Ưm….” Khom lưng than nhẹ, trải qua tức sữa mới phát hiện chẳng khác gì quay lại lúc dậy thì!
“Tức sữa chết tiệt!” Tôi thầm tự mắng, đang tính toánh xem phải làm sao thì lúc này cửa “Kẽo kẹt” một tiếng mở ra.
Nghe tiếng, tôi ngẩng đầu lên nhìn tới nơi phát ra âm thanh…..Trông thấy tên thiếu niên dừng chân đứng lại ở ngay ngưỡng cửa, nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc. Trong sự kinh ngạc còn có chút mờ mịt, có lẽ không hiểu tại sao tôi khom lưng đỡ ngực.
Tôi và cậu ta nhìn nhau, không ai nhúc nhích, cũng chẳng nói lời nào.
Qua một hồi lâu, tôi cúi đầu xuống nhìn ngực mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu ta lần nữa. Ngay lập tức mở cờ trong bụng, thẳng người đi nhanh tới chỗ cậu ta, vừa đi vừa nói, “Cậu tới thật đúng lúc, mau giúp tôi!”
Được cứu rồi!
Chương 4: Nhanh Hút Sữa Giúp Tôi
Tôi tóm lấy cổ tay cậu ta, kéo cậu ta đến giường.
Cậu ta linh hoạt giống như bùn đẩy tôi ra, giọng nói hơi trầm xuống hỏi, “Cô muốn làm gì?”
Không muốn nói tỉ mỉ, tôi lại nắm lấy cổ tay cậu ta lần nữa kéo cậu ta đến bên giường, đè hai vai cậu ta để cậu ta ngồi xuống.
“Giúp tôi hút sữa, ngực tôi tức rất khó chịu!”
Cậu ta không ngờ tôi sẽ có yêu cầu này, thế nên ngẩn ra. Sau khi hoàn hồn vẻ mặt lập tức thay đổi, mặt mũi xanh mét nhìn chằm chằm vào tôi, không nói được câu nào.
Thấy thế, tôi đập vào vai cậu ta, giục, “Nhanh lên đi, thật sự rất khó chịu!” Dùng ánh mắt vô tội khẩn cầu nhìn cậu ta, nếu có thể tự làm tôi cũng sẽ không cầu xin cậu ta.
Cậu ta bất động không nói gì, nhìn chằm chằm vào tôi. Thấy cậu ta không muốn giúp, tôi sốt ruột, mở miệng định nói.
Cậu ta lại hành động trước tôi một bước, mở miệng hút.
Cảm nhận ấm nóng và mấp máy khi hút trong miệng cậu ta, tôi không nhịn được than nhẹ, “Ưm. . . . . .” Sữa tươi chảy vào trong miệng cậu ta, qua cổ họng vào bụng.
Tôi nhìn miệng cậu ta hút, cậu ta lại mở mắt lên bình tĩnh nhìn tôi.