
ỏi một kích vừa nhanh vừa nguy hiểm này. Cậu ta nhanh như chớp lại ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, hai chân dùng lực kẹp bụng ngựa xoay người lại, tiếp tục đánh nhau với Đức Thân Vương!
Tôi không hiểu đánh trận, nhưng chỉ cần nhìn hai người bọn họ giao đấu đã cảm thấy thần kinh toàn thân căng thẳng, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra. Mồ hôi vừa chảy ra đã bị gió thổi khô, lại chảy lại khô, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Trên đài cao lặng ngắt như tờ, tinh thần của mọi người đều tập trung vào tình hình trận chiến. Trong giáo trường cát bay mù mịt, tiếng trống, tiếng hô hào không ngớt. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh chém giết của một bộ phim trên truyền hình, nhưng đó là giả còn trước mắt mới là thật! Tôi không ngờ trận tỷ thí của hai quân lại hung ác kịch liệt như vậy!
Cuộc chiến kéo dài, tướng sĩ hai bên đều ngã xuống nằm ngổn ngang trên mặt đất không đứng dậy nổi, tôi phóng tầm mắt nhìn về phía xa! Liệt Minh Dã cùng”Đức Thân Vương” vẫn còn đang ở giữa đống binh sĩ mà giao đấu.
Cuộc chiến vẫn còn tiếp tục, tướng sĩ hai bên lần lượt ngã xuống đất không dậy nổi, phóng mắt nhìn đã thấy mấy vạn người! Liệt Minh Dã và Đức Thân Vương vẫn tiếp tục cuộc chiến của họ giữa khung cảnh hỗn loạn ấy.
Trong đầu tôi như có cây cung bị kéo căng, căng thẳng đến mức làm tôi nhức đầu. Cảnh tượng bốn phía đã đổ ngã mà chỉ còn hai người họ tiếp tục chiến đấu làm người ta kích động muốn hét lên! Đây là sự hiếu chiến trên chiến trường! Cũng là sự chém giết tàn khốc! Từ xưa đến nay chỉ có một kẻ giành chiến thắng!
Chờ đợi thì dài lâu mà quyết định thắng thua chỉ trong một chiêu nhanh như chớp. Tôi thậm chí còn không thấy rõ bắt đầu như thế nào! Chỉ biết dải lụa màu trắng vẽ ra một đường cung trong không trung, “Phịch” một tiếng rơi xuống đất. Liệt Minh Dã và Đức Thân Vương đưa lưng về phía đối phương, Liệt Minh Dã thua, mất đi chiếc mũ đại diện cho quyền cầm binh! Hai người họ bất động, gió cuồn cuồn thổi tung bay trường bào của họ, hai màu trắng, tím thay nhau bay phấp phới, tạo ra tiếng ma sát phần phật trong không khí!
Mặc dù Liệt Minh Dã thua, nhưng sự căng thẳng trong lòng tôi lại buông lỏng xuống. Thắng thua là chuyện bình thường của nhà binh, thua cũng không quan trọng, trận chiến này đã làm cậu ta trở thành một ngôi sao đáng giá để kiêu ngạo! Có thể đấu với Đức Thân Vương hằng năm điều binh đánh giặc đến tận lúc này đã là rất tuyệt vời rồi!
“Hay!” Tiếng tán thưởng của Hoàng thượng phá vỡ sự yên tĩnh trong giáo trường, gió mang theo lời khen ngợi của anh ta truyền ra xa. Anh ta đột nhiên đứng lên, trong đôi mắt hiện ra sự kích động khôn xiết, đó là sự tán dương cao nhất dành cho một thần tử mà anh ta gửi gắm niềm hi vọng!
Các tướng sĩ nằm ngổn ngang trên mặt đất đứng dậy, trong khoảnh khắc đó giáo trường vang lên những tiếng hoan hô vang dội.
Tôi nhìn xuống giáo trường, thấy một số người nhảy cẫng lên hoan hô cũng làm tôi thả lỏng mỉm cười. Cười nhìn tất cả bọn họ, cười nhìn Liệt Minh Dã cùng Đức Thân Vương lướt qua chúng tướng sĩ đi lên đài cao…. Kế tiếp chính là thời khắc quan trọng nhất!
Chương 36: Đề Bạt Đặc Biệt
Ánh mắt mọi người đều tập trung lên Liệt Minh Dã và Đức Thân Vương, hai bóng dáng uy phong lẫm liệt một trắng một tím thúc ngựa đến dưới chân đài cao. Hai người xoay người xuống ngựa, tự động giao binh khí trên tay cho hai gã thái giám. Thái giám đưa binh khí ra ngoài, hai người họ ngẩng đầu ưỡn ngực bước lên bậc thềm đài cao.
Hoàng thượng thả lỏng hai tay ở phía sau cười mỉm nhìn họ bước từng bước một tới, gật đầu.
“Thần đệ tham kiến hoàng thượng!”
“Thảo dân tham kiến hoàng thượng!”
Liệt Minh Dã và Đức Thân Vương cách Hoàng thượng khoảng năm bước, hai người cùng tiêu sái vung áo choàng về phía sau, hai tay ôm quyền, quỳ một gối hành lễ.
“Bình thân.” Hoàng thượng cười mỉm nhìn hai người họ sau đó đi lên phía trước rồi lại vòng ra phía sau.
Mọi người không hiểu hành động này có ý gì, chỉ biết ngưởng cổ mà nhìn. Tôi đứng ở phía sau Trang phi, ánh mắt giao với ánh mắt Liệt Minh Dã, trong mắt cậu ta có ánh sáng lấp lánh, tôi cười khẽ đáp lại.
Hoàng thượng nhìn xong quay về phía trước hai người, mỉm cười đôi mắt cong thành hình trăng khuyết xinh đẹp, vẫn giữ nguyên nụ cười giọng nói hơi khàn nói với Đức Thân Vương, “Thất đệ không biết trên người thiếu gì sao?”
Anh ta vừa dứt lời mọi người sửng sốt nhìn nhau.
Đức Thân Vương cũng hơi sững sờ, sau đó cúi đầu nhìn về phía chiến giáp màu tím. Không lâu sau, chợt ngửa đầu cười ha ha, khen, “Ha ha ha ha, thật sự là trò giỏi hơn thầy!”
Mọi người đều bị lời của anh ta và Hoàng thượng làm cho mơ hồ, tôi hoang mang đưa mắt nhìn sang Liệt Minh Dã, có ý gì?
Tôi thấy trong ánh mắt Liệt Minh Dã chứa đầy ý cười sau đó chuyển mắt nhìn về phía Hoàng thượng. Cậu ta nhẹ nhàng giơ tay phải lên, năm ngón tay thong thả mở ra, một miếng vảy chiến giáp màu tím đang nằm lòng bàn tay cậu ta.
Thấy thế, tôi hít vào một hơi, vội nhìn về phía chiến giáp của Đức Thân Vương. Trên chiến giáp chếch dưới ngực phải của anh ta thiếu một cái vảy. Chiến giáp màu tím vốn lành lặn