có biện pháp, có người không cho bản vương trở về phòng ngủ, bản vương cũng chỉ có thể mượn rượu để che giấu chuyện xấu hổ của bản thân thôi.”
Nàng không chút dấu vết tránh né ánh mắt hắn, bình thản ung dung nói: “Ta không thích cùng người say khướt đồng tháp cộng miên.” (*ngủ chung giường)
Lý Dật Phong gật đầu tỏ vẻ thụ giáo, “Vậy bản vương đã biết, sau này bản vương sẽ không uống rượu.”
“Đó là chuyện của ngươi.” Nàng vừa nói vừa phi thân lên ngựa.
“Nàng đi đâu vậy?”
“Hồi phủ dùng điểm tâm.”
“Vậy cùng nhau đi.” Hắn đưa tay hướng nàng.
Nàng hơi nhướng mày, cuối cùng cũng kéo hắn lên ngựa, quay đầu hướng trong thành chạy đi.
Hai người xuống ngựa trước Bình vương phủ, lập tức có người tiếp lấy dây cương. Ôn Nhược Thủy một đường đi vào, phát hiện hạ nhân nhìn nàng bằng ánh mắt rất quái dị, không khỏi hướng người cạnh bên khẽ hỏi, “Người trong phủ ngươi hôm nay thật kì quái nha.”
Lý Dật Phong thần sắc như thường trả lời: “Trước lúc ngươi trở về, bọn họ đều cho rằng ngươi chạy trốn á.”
“Ta là tướng quân, lẽ nào lại đào binh sao?” Nàng bĩu môi.
“Nguyên lai nàng xem việc gả cho ta hệt như đi chiến đấu ư?” Thanh âm hắn bất giác trầm xuống.
Nàng liếc xéo hắn một cái, mặt không chút biểu tình: “Tác chiến cùng với gả cho ngươi, ta tình nguyện xung phong ra trận.”
Lý Dật Phong quay đầu nhìn một bên người hầu, “Điểm tâm chuẩn bị tốt chưa?”
“Đã có người đưa đến nhà ăn ạ.”
Hắn lúc này mới chuyển hướng thê tử, “Chúng ta dùng cơm thôi.”
“Vương gia chính mình dùng đi.”
“Vì sao?”
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, vân đạm phong khinh đáp: “Không có gì, ta chỉ là thói quen cùng Hạnh nhi dùng cơm mà thôi.” Nói xong nàng xoay người rời đi.
Nhìn thân ảnh nàng hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng buông xuống tầm mắt, bất đắc dĩ thở dài.
Bất quá chỉ trong giấy lát, hắn đã lấy lại tinh thần đuổi theo nàng. “Nương tử, chờ ta một chút.”
Nghe được thanh âm phía sau, Ôn Nhược Thủy không khỏi cười khổ. Tên Bình vương này thật là. . . Đang lúc tâm niệm vừa lay động, tay nàng lại một lần nữa bị người ta nắm lấy.
“Bản vương từng nghe nói qua, giữ được thật lâu ấy chính là của ngươi.” Lý Dật Phong hướng về phía nàng cười.
Trong mắt hiện lên tiếu ý, nàng mím môi, “Vậy ngươi có nghe quá một câu, thứ gì không phải của ngươi, chung quy cũng sẽ không thuộc về ngươi.”
Hắn cười nói: “Chưa thử qua ai biết được kết quả đây, sao chúng ta không thử xem thế nào.”
“Tùy ngươi.”
“Ta nghĩ đến nàng sẽ phản đối.” Hắn ngạc nhiên.
Nàng cười nhạt, “Phản đối nếu hữu hiệu, ta liền phản đối.”
Lý Dật Phong lập tức nói: “Vậy ngươi không cần phản đối nga.”
Đương hai người cùng nhau đi vào gian phòng thì, Hạnh nhi đầu tiên là kinh ngạc, sau lại vẻ mặt buồn cười, “Tiểu thư, cô gia, hai người đã trở về.”
“Ta đói bụng, đi lấy thức ăn đến đây.”
“Nô tỳ đi ngay.”
Ôn Nhược Thủy mắt nhìn tay hai người đang đan vào nhau, “Còn không buông ra?”
“Nắm tay cảm giác rất dễ chịu mà…”
Đạo lý là phải theo người biết đạo lý mà nói, thế nên Ôn Nhược Thủy quyết định im lặng là thượng sách!
Chương 3.3
TƯỚNG QUÂN LẤY CHỒNG
( 将军出阁 )
Tác giả: Cầu Mộng
Thể loại: ngôn tình, cổ trang, HE
Độ dài: 10 chương (hoàn)
Chương 3.3
Tiếng đàn tại hậu hoa viên vương phủ phiêu đãng trôi, chỗ đất trống bên cạnh giả sơn (*núi giả, hình như là hòn non bộ =.=’) ẩn hiện một thân ảnh mềm mại đang múa kiếm.
Vừa qua một trận mưa nhẹ, khí trời ẩm ướt mà khoan khoái, mang theo mùi hương hoa cỏ thơm ngát.
‘Nhiên hương phủ cầm, trì kiếm khinh vũ’ (*đại khái là một người đánh đàn một người múa kiếm), mặc cho ai thấy được đều là một bức tranh phu thê tình thâm làm người khác phải ngưỡng mộ, thế nhưng, vương phủ hạ nhân đều biết rõ, thành thân đã nửa tháng, Vương gia vẫn bị bắt ngủ ở thư phòng, cho tới bây giờ cũng không thể bén mảng tới tân phòng nửa bước.
Kiếm chỉ cầm đình (* kiếm ngưng đàn dừng), Hạnh nhi chạy tới đưa khăn, dâng trà, thừa cơ hội thì thầm hỏi: “Tiểu thư, tối nay lại tiếp tục hành động sao?”
Ôn Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cũng đè thấp thanh âm trả lời: “Chơi đùa rất vui phải không?”
Hạnh nhi vẻ mặt oan uổng: “Nô tỳ nào có, tất cả đều là chiếu theo ý tứ tiểu thư mà làm.”
“Ta cho tới bây giờ chưa nói qua nha.” Nàng nghiêm trang nói.
Hạnh nhi chớp mắt, cười mập mờ, “Vậy nô tỳ biết buổi tối nên làm như thế nào rồi.” Nói xong xoay người muốn đi.
Ôn Nhược Thủy giữ nàng lại, nhỏ giọng cảnh cáo, “Ngươi đừng làm loạn nha.”
“Các ngươi đang nói cái gì?” Lý Dật Phong từ bên kia đã đi tới.
“Tiểu thư, ta đi trù phòng (*phòng bếp) thay ngươi đem bổ thang (thuốc bổ) tới.” Hạnh nhi lấy cớ cáo lui, trước khi đi còn tống cho chủ tử một nụ cười mờ ám.
Ôn Nhược Thủy chỉ có thể oán hận lườm nàng, lại không có biện pháp ngăn cản nàng chạy trốn.
“Hôm nay Vương gia không đi thư phòng đọc sách sao?”
“Sách lúc nào cũng có thể đọc, bồi nương tử quan trọng hơn a.”
Nàng chớp mắt, điềm nhiên nói: “Nghĩ không ra một Bình vương được thế nhân tán thưởng là tao nhã đức hạnh, có thể nói là bách t