Tướng Quân Lấy Chồng

Tướng Quân Lấy Chồng

Tác giả: Cầu Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324340

Bình chọn: 7.00/10/434 lượt.

chủ động cấp cho đại gia đề tài lúc trà dư tửu hậu, các nàng đương nhiên phải tích cực hưởng ứng một chút, đông vui náo nhiệt như vậy cơ mà?!

Đối chất tại cung vàng điện ngọc liền miễn, việc này cũng coi như là việc riêng hoàng thất thâm cung bí sử, thậm chí có ý việc xấu trong nhà không tiện nói ra, dù sao cũng là hoàng tử bị người bội tình bạc nghĩa không phải sao?

Cho nên, việc đối chất liền dời lại tiến hành nơi hậu cung…ai, cái đội hình oanh oanh yến yến của Hoàng thượng đến bàng thính (*giống như sảnh trước, sảnh chính) thì thật là lớn a!

Đang nhìn nữ nữ tướng quân bào trắng tung bay kia đứng thẳng trong đại điện, hậu cung nữ tử mới biết được, nguyên lai nữ nhân mặc tướng bào cũng có thể có tư thế oai hùng hiên ngang như thế, không ít người tiếc hận cảm thán, chậc chậc, giá như là một thiếu niên tướng quân thì tốt rồi, trong cung sẽ có thể nhiều thêm một vị tuấn tú Phò mã a!

Thiên quân vạn mã nàng cũng không màng, cơ mà chống lại ánh mắt dường như muốn ăn thịt người của đám hậu cung nữ nhân, Ôn Nhược Thủy lại vô pháp bình tĩnh, cảm giác thật không tốt a.

Bất quá, chờ nàng chứng kiến tên Bình vương trong lời đồn đại bị mình bội tình bạc nghĩa kia thì, nàng, càng không thể bình tĩnh!!!

Không những không thể, mà quả thực là, tức – sùi – bọt – mép!

Cha chả, cái này gọi là lấy oán trả ơn mà!

Bình vương nọ không phải ai khác, đích thị tên thư sinh nàng cứu trên đường hồi kinh ——– Lý Dật Phong.

“Vương gia, thứ thần mạo muội hỏi.”

“Tướng quân mời nói.” Lý Dật Phong bình thản ung dung đáp.

“Thần lúc nào đối với Vương gia từng có chuyện phi lễ?” Mắt phượng phun ra chính là ào ạt nộ diễm.

Trong Bàng thính nhất thời người người nhiệt huyết sôi trào. Nữ tướng quân này thiệt là nhanh nhẹn dũng mãnh a, dĩ nhiên trực tiếp vào đề như vậy?

“Tướng quân không thể phủ nhận chúng ta từng có da thịt chi thân a.”

Ôn Nhược Thủy áp lực lửa giận, cắn răng nói: “Thần lúc đó là bị Vương gia liên lụy mới té ngựa, nhất thời ngoài ý muốn, có thể nào đánh đồng với chuyện đó được?” Rõ ràng là nàng bị hại a, ông trời có thiên lý hay không vậy?

Lý Dật Phong chuyển hướng Hoàng thượng đang hứng thứ lắng nghe, “Phụ hoàng, Ôn tướng quân đã thừa nhận xác thực là có việc này.”

Hoàng thượng vô ý thức gật đầu, “Ân, trẫm nghe được.”

“Hoàng thượng, ” Ôn Nhược Thủy gần như thổ huyết, “Từ trên ngựa té xuống nhất thời vô ý chạm môi thì thế nào cũng không thể xem như là phi lễ a?”

Hoàng thượng lại gật đầu, “Cũng đúng.”

“Không phải tướng quân sau đó còn muốn đè bản vương lên mặt bàn sao?”

Mọi người ồ lên!

Đè lên mặt bàn? Trong đầu mọi người cùng trình diễn một đoạn vu lễ không hợp sách thánh hiền!!

“Vương gia –” Ôn Nhược Thủy giận dữ phản cười, “Có cần hay không thần đương điện biểu diễn lại tình hình lúc đó cho đại gia nhìn xem?”

Lý Dật Phong còn chưa kịp nói, Hoàng thượng đã kim khẩu nhất khai đáp ứng, “Ái khanh cứ việc diễn lại.”

Lập tức thái giám nhanh nhẹn khiêng tới một cái bàn, đặt ở giữa điện.

Ôn Nhược Thủy mang theo nồng đậm lửa giận hướng tới Lý Dật Phong vẫn đang mỉm cười như cũ, ung dung không đổi.

Một màn trong tửu lâu lúc đó tái hiện, mọi người đều hút một ngụm lãnh khí.

Mặc cho ai cũng đều thấy được vị nữ tướng quân này ra tay hơi nặng, Bình vương ôn nhuận như ngọc trên trán chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, thực sự làm người xem tâm co rút lại.

Lý Dật Phong chịu đựng toàn tâm đau đớn, nói: “Hành động tướng quân lúc đó, cũng không phải là trước bàn dân thiên hạ nhận là nương tử của bản vương sao, vì cái gì hôm nay lại cự tuyệt thừa nhận?”

“Ôn ái khanh, trước buông Bình vương ra hãy nói.” Hoàng thượng yêu thương nhi tử, vội vàng ra lệnh.

Ôn Nhược Thủy lúc này mới buông tay lui về phía sau.

Hoàng thượng tiếp tục hỏi: “Ái khanh có từng nói qua như vậy sao?”

Nàng vẻ mặt buồn bực, nhưng cũng chỉ có thể thành thật bẩm báo, “Thần nhất thời khẩu bất trạch ngôn.”(*nói mà không suy nghĩ)

“Tức là xác thực có chuyện như vậy?” Hoàng thượng trực tiếp kết luận.

Ôn Nhược Thủy âm thầm nắm chặt đấm tay. Rõ ràng là thiên vị trắng trợn mà, hừ hừ.

Hoàng thượng nhìn nhi tử biểu tình khăng khăng một mực, rốt cục quyết định, “Đã như vậy, ái khanh cuối cùng phải phụ trách đối với Bình vương.”

Beng!

Thiên tử một lời, kết cục đã định.

Án kiện Bình vương bị bội tình bạc nghĩa, Ôn tướng quân thua thê thảm!

Chương 2.1

TƯỚNG QUÂN LẤY CHỒNG

( 将军出阁 )

Tác giả: Cầu Mộng

Thể loại: ngôn tình, cổ trang, HE

Độ dài: 10 chương (hoàn)

Chương 2.1

Nữ tiếng quân Thiên triều xưa nay chưa từng có đã bị kết án bội tình bạc nghĩa một vị Vương gia,cuối cùng bị Hoàng Thương quyết định phải chịu trách nhiệm.

Tin bát quái trong kinh thành như nước chảy mây trôi gieo rắc tứ tán khắp nơi.

Phủ tướng quân lâm vào bầu không khí áp suất cực kì thấp, tú lâu của tiểu thư đương gia hơn ba trượng (*trượng Trung Hoa khoảng 3,33m) không gặp một dấu chân người.

Một tiếng long ngâm (1), hàn mang (*mũi kiếm) nhẹ lay động, đang giắt trên tường Long tuyền bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, thân kiếm như nước, dưới ánh trăng phát ra hàn khí bức người.

[(1) Đoạn này mon


Polly po-cket