
hơn cả vỏ cây rễ cỏ, nghẹn đến nỗi suýt nữa cÔ Ânôn hết ra. Thấy Hạ Ngọc Cẩn vẫn còn đứng ở bên cạnh để xem trò, liền cố gắng nhịn lại, thần sắc như đang nói: “Chỉ thế mà thôi”.
Hạ Ngọc Cẩn nhịn cười đến nỗi suýt nữa bị nội thương.
Diệp Chiêu cúi đầu, cố gắng quên đi vị đắng ở trong miệng.
Hạ Ngọc Cẩn túm lấy vai cÔ ấy nói: “Há mồm ra”.
Diệp Chiêu không hiểu, nhưng vẫn nghe lời liền há mồm ra.
Hạ Ngọc Cẩn tiện tay ném một viên kẹo ô mai vào, lên giọng dạy bảo: “Ở trước mặt người nhà, ít thể hiện thôi”.
Diệp Chiêu suýt nữa bị nghẹn, khuôn mặt mất sắc, to tiếng phản bác: “Ai thể hiện? Thiếp không thích ăn kẹo…”.
“Đừng nhổ ra”. Hạ Ngọc Cẩn ngăn cản hành vi ấu trĩ của vợ lại, giải thích: “Uống xong thuốc đắng, phải ăn một chút đồ chua ngọt, thì vị ở trong mồm sẽ hết. Tạ lão đầu còn nói, nàng ngày nào cũng phải lấy nước ấm rửa chân, không được ăn đồ lạnh, không được uống rượu lạnh, uống nhiều các thứ nước bồi bổ như táo ngâm đường. Bất luận nàng rèn luyện có mạnh mẽ đến thế nào, rốt cuộc vẫn là con gái, có những thứ không thể thay đổi được, nhất định phải giữ gìn, không được làm loạn lên”.
Diệp Chiêu im lặng.
Hạ Ngọc Cẩn vỗ vỗ vai cô, an ủi: “Tạ lão đầu nói nàng uống khoảng nửa năm thuốc để bồi bổ, chú ý ăn uống, thì sẽ tốt lại thôi, nhịn một chút là qua ngay mà”.
Diệp Chiêu cau mày nhăn nhó.
Hạ Ngọc Cẩn tiếp tục an ủi: “Lúc đầu không quen, ta còn nhỏ cũng không chịu uống thuốc, đều là mẹ ta đem người ấn xuống đổ vào mồm, sau này uống mười mấy năm liền, cái gì cũng uống quen hết. Cơ thể không khỏe là vấn đề lớn, ta còn đang mong tiểu Chiêu đây. Cùng lắm lần sau để ta thử xem, bảo thái y đừng làm đắng thế”.
Diệp Chiêu sững người lại, lập tức ngước mắt lên nhìn cậu ta, bỗng nhiên nhượng bộ.
Từ đó về sau, thuốc đến là hết, không có một câu trách móc nào nữa.
Đoàn xe đi đi ngừng ngừng, kinh thành đã hiện ra trước mắt.
Diệp Chiêu là người trong nhà đi cùng, đồng thời không nhận ý chỉ đi cứu nạn. Hạ Ngọc Cẩn mới đúng là khâm sai đại thần, vì thế cậu ta để vợ ở trong phủ dưỡng bệnh, đem theo Hải chủ sự và những người khác, vào cung bẩm báo lên Hoàng thượng. Hoàng thượng không nói nhiều, trực tiếp để thái giám truyền chỉ, ban thưởng và thăng chức cho Hải chủ sự và những người khác tùy theo công lao. Chỉ còn để lại Hạ Ngọc Cẩn, để cậu ta một mình đi vào hậu cung ngự thư phòng để chịu tra hỏi.
Hạ Ngọc Cẩn thường xuyên ra vào cung, quan hệ với thái giám và cung nữ khá tốt.
Mọi người đều nhìn cậu ta với ánh mắt đồng cảm, đều ra hiệu cho cậu ta cẩn thận.
Dù sao con chồn lông vàng sợ lỡ tay đánh chết cậu ta, không dám dùng bừa hình phạt, nhiều nhất là cắt chức chịu mắng, nếu bị mắng nhiều quá thì giả vờ ngất, đợi hoàng tổ mẫu tới cứu.
Hạ Ngọc Cẩn anh dũng vô song bước đi.
Hoàng thượng chỉ vào đống tấu to tướng trên bàn, lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Đều là của ngươi hết đấy”.
Hạ Ngọc Cẩn thấy đống tấu cao bằng nửa thân người kinh ngạc vô cùng, ngưỡng mộ nói: “Nhiều chữ như thế, chắc bọn họ viết lâu lắm nhỉ?”.
Hoàng thượng tức giận đập bàn: “Còn dám châm chọc à?!”.
Hạ Ngọc Cẩn lập tức cúi đầu, nhìn xuống đất, mặt đầy uất ức, suýt chút nữa nhỏ mấy giọt nước mắt.
Hoàng thượng ném vài bản tấu cho cậu ta: “Tự mình giải thích đi!”.
Hạ Ngọc Cẩn hít sâu một hơi, nhặt lên, xem xong càng uất ức: “Con từ nhỏ đã yếu ớt, ra khỏi nhà sống ở bên ngoài làm gì chịu được cái khổ và gian nan trên đường đi và sự thiếu thốn bên ngoài chứ? Hơn nữa con làm Quận Vương và Tuần thành ngự sử, vợ con làm tướng quân, trong nhà có hai suất bổng lộc, cũng có khá tiền, khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, trong lòng vui mừng. Giang Đông mỹ nữ lại nhiều, tiêu tiền cũng thoải mái một chút, nhưng đều là tự móc hầu bao của mình ra, không hề tham ô vi phạm vương pháp, không hề hăm dọa trăm họ, không để quốc khố xuất một đồng, cũng không đưa mỹ nữ về nhà, dựa vào cái gì mà nói con sinh hoạt phung phí? Còn về cái tên Chương huyện lệnh… tuy ông ta thực sự là một tên quan khốn nạn, cũng thu thập được không ít ngân lượng, nhưng con giết ông ta không phải vì ông ta tham ô vi phạm vương pháp, mà là ông ta dung túng cho con trai trêu ghẹo Hoàng tôn Hoàng tử…”. Cậu ta nói đến đây, cũng thấy mất mặt quá, đành đổi lại giấu giếm đi: “Không… hắn ta muốn trêu ghẹo vợ con, đường đường là một Nam Bình Quận Vương Phi! Đây là đại bất kính, nhất định phải xử tội chết!”.
Hoàng thượng nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc tức đến nỗi đỏ gay lên, chắc cũng hiểu được chân tướng sự việc. Chỉ là một tên tú tài, lại dám bức gian Quận Vương Hoàng gia, như thế còn vượt xa tội đại bất kính? Giáng tội chết ba đời nhà hắn ta cũng không quá đáng, vì thế liền cho qua việc này, chỉ trách mắng: “Xử lý không thỏa đáng”.
Hạ Ngọc Cẩn gãi gãi đầu: “Con lại không hiểu, người không biết không có tội…”.
Hoàng thượng hỏi: “Vơ vét cướp bóc thì sao?”.
Hạ Ngọc Cẩn nghe thấy chủ đề này liền vô cùng hứng thú: “Ai vơ vét cướp bóc ạ? Con chỉ là bắt bọn họ nói đạo lý trong mấy ngày thôi. Bọn họ đều hoàn toàn tỉnh ngộ, tự nguyện quyên góp, cứu giúp nạn dân, con còn tặng cho bọn họ một tấ