
húc thúc xem!”.
“Tốt! Như vậy mới đúng là con trai nhà họ Diệp”. Diệp Chiêu vui vẻ nói: “Đừng chỉ chăm chăm luyện võ, sau này còn phải mời thầy về dạy học nữa”.
Hoàng Thị nói: “Phải đấy, tôi cũng đang chuẩn bị mời Vương Nhân Kiệt tiên sinh, nghe nói học vấn của ông ấy uyên thâm lắm”.
“Không nên”, Hạ Ngọc Cẩn không nhịn được vội vàng ngắt lời họ: “Cái ông Vương Nhân Kiệt ấy tuy học vấn uyên thâm, nhưng chẳng qua chỉ là đồ ngụy quân tử. Riêng vợ bé ông ta cũng phải có đến ba, bốn cô, lăng nhăng rồi bỏ rơi người ta không chỉ một, hai lần đâu. Lại còn có một vài khoản tiền không được minh bạch lắm. Chỉ có điều ông ta che giấu giỏi, người thường khó mà nhận biết được. Mời loại thầy như vậy về dạy trẻ con, không sợ sẽ làm hư bọn trẻ sao?”.
Diệp Chiêu hỏi: “Làm sao mà anh biết được vậy?”.
Hạ Ngọc Cẩn hơi bối rối một chút rồi ấp úng nói: “Tại tôi hay lang thang bên ngoài… tuy tôi chẳng làm được việc gì hay ho, nhưng các tin tức về những gia đình thất đức ở kinh thành này thì tôi nắm rõ lắm… Diệp Chiêu, cô mới từ sa mạc trở về chưa lâu, không quen thuộc địa bàn, chị dâu cô lại là người phụ nữ lễ nghi, có những thứ không tiện thăm dò, cho nên đương nhiên không biết nhiều bằng tôi. Nếu là tôi, mời thầy dạy, phải mời thầy Mã Vinh Xuân. Tên tuổi của ông ấy không được như Vương Nhân Kiệt, nhưng học vấn rất giỏi, dạy dỗ kỹ càng, nhân phẩm đoan chính, không có bất kỳ hành vi xấu nào. Diệp Chiêu, khi cô về kinh, ông ấy rất sùng bái hành động thay cha tòng quân của cô, còn làm cả thơ phú ca ngợi. Thiết nghĩ nếu cô đích thân đi mời, ông ấy nhất định sẽ đồng ý dạy cho cháu cô”.
Hoàng Thị nghe vậy mừng rỡ, cảm ơn không ngừng. Sau đó khẽ kéo Diệp Chiêu ra khuyên nhủ: “Diệp Chiêu, từ nhỏ tính tình cô đã mạnh mẽ, kết hôn rồi phải bớt bớt đi, đừng có đánh chồng vô cớ”.
Diệp Chiêu nói: “Trước khi kết hôn chị đã dặn không biết bao nhiêu lần rồi mà”.
Hoàng Thị kiên nhẫn khuyên giải: “Cho dù cậu ấy không tốt đi chăng nữa, cô cũng đừng bao giờ đánh cậu ta”.
Diệp Chiêu nói: “Được rồi, em sẽ chú ý”.
“Đúng rồi, tôi thấy cậu ta cũng không xấu đâu”, Hoàng Thị lại không yên tâm nên dặn dò thêm: “Cô sức mạnh thế này, gân cốt cậu ta yếu, nếu mà không cẩn thận đánh chết cậu ta thì làm sao?”.
Diệp Chiêu liếc nhìn Hạ Ngọc Cẩn, gật đầu nói thành thật: “Yên tâm, em sẽ không đánh anh ta đâu”.
Hạ Ngọc Cẩn hắt xì hơi mấy cái, quẹt quẹt mũi, tiếp tục nói chuyện với Diệp lão thái gia. Chỉ cần anh ta không có ý định chơi xấu người khác thì đúng là số một trong việc nịnh người khác. Anh ta mới nói có dăm ba câu mà đã làm cho Diệp lão thái gia cười không khép miệng lại được, cứ luôn miệng kêu không biết là “hiền tế” hay là “hiền tức” nữa và tiếc một nỗi là không giữ được cậu ta ở lại chơi thêm vài ngày cho đỡ buồn.
Khi chào mọi người nhà Diệp gia để ra về, tâm trạng của Hạ Ngọc Cẩn đã tốt hơn nhiều. Diệp lão thái gia tiễn Hạ Ngọc Cẩn ra tận cửa, trước mặt mọi người, cười tít mắt nói với anh ta: “Sau này phải về nhà thăm ta thường xuyên đấy”. Nói xong Diệp lão thái gia giơ ba toong lên đe Diệp Chiêu: “Không được phép đánh vợ cháu nữa! Nếu không ta không coi cháu là cháu ta đâu!”.
Hạ Ngọc Cẩn loạng choạng suýt chút nữa thì ngã lăn ra trên tuyết.
Diệp Chiêu vội vàng đưa tay ra đỡ kịp. Thấy sắc mặt của Hạ Ngọc Cẩn chuẩn bị chuyển sang màu đen, Diệp Chiêu liền chớp luôn cơ hội đẩy anh ta vào trong kiệu, để Hoàng Thị ở lại giải thích còn mình bảo mọi người quay về.
Trên đường, không khí giữa hai người lại càng trầm lắng. Nhất là sắc mặt của Hạ Ngọc Cẩn lúc này đã biến thành màu đen như đít nồi rồi.
Diệp Chiêu thấp giọng nói: “Này… việc hôm nay anh làm tốt lắm, về chuyện của cháu tôi, cảm ơn nhé”.
Hạ Ngọc Cẩn không nhìn Diệp Chiêu, quay mặt nhìn đi chỗ khác.
Diệp Chiêu muốn an ủi nên hỏi: “Cổ tay anh còn đau không?”. Tiếc là bình thường tính tình của Diệp Chiêu vốn không hay quan tâm chăm sóc nên khi hỏi vậy giọng điệu của cô nghe có phần là lạ, cứ như là đang châm biếm vậy.
Hạ Ngọc Cẩn nhìn vô số vết tím trên cổ tay mình do Diệp Chiêu gây ra tối qua, trong lòng thấy rất tức tối. Chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, Hồ Thanh đã nói thầm với anh ta rằng, Tướng quân muốn lấy anh ta có thể chỉ vì anh ta xinh đẹp, không có tài cán gì, lại nhu nhược và dễ sai bảo. Nghĩ đến đây, Hạ Ngọc Cẩn lại thấy uất ức. Vốn dĩ anh ta đã mềm lòng nhưng sự tức giận đã làm tiêu tan hết cả.
Anh ta ngẩng đầu nhìn Diệp Chiêu, nhoẻn miệng cười, hai mắt long lanh: “Việc cô yêu cầu tôi làm, tôi đã làm xong rồi, tôi đã giữ thể diện cho toàn bộ người nhà cô rồi phải không?”.
Diệp Chiêu hơi lùi về phía sau, nói: “Đúng, về sau cũng nên như thế”.
“Được thôi, quan hệ của hai chúng ta không tốt cũng đành, tuy nhiên đừng để người lớn phải lo lắng. Nhưng mà…” Hạ Ngọc Cẩn cẩn thận hỏi lại: “Tôi đã giữ thể diện cho người nhà của cô thì cô cũng phải giữ thể diện cho người nhà của tôi chứ?”.
Diệp Chiêu ngẫm nghĩ một lát đáp: “Nên như vậy, có việc gì tôi giúp được thì anh cứ nói”.
“Giúp thì không cần”, Hạ Ngọc Cẩn nghịch nghịch chiếc bao giữ ấm trên tay rồi thong thả nói: “Hôm qua m