
ho mẹ, cương quyết dứt khoát, hữu dũng hữu mưu, có phong cách của cha. Ngay sau đó lại lấy về người vương phi thứ tư là mỹ nhân của một bộ tộc nhỏ Thiệu Lỗ, bà ta sinh thập Hoàng tử Cát Đạt và thất hoàng nữ Nặc Nặc, sau đó vì bảo vệ thân mình, bất luận là việc trong hậu cung hay việc ngoài triều chính, đều không quan tâm không hỏi han, ngày ngày tụng kinh niệm phật, không tranh chấp với đời.
Diệp Liễu Nhi là con gái Đại Tần, xuất thân thấp kém, không có bất kỳ thế lực ở nhà nào, có điều là một người được sủng ái vì sắc đẹp của mình, cho dù có sinh con trai, thì cũng thấp hơn người khác một bậc. Vì thế mọi người đều cho rằng, cô ta được Đông Hạ Vương sủng ái, đối với hậu cung Đông Hạ mà nói, chỉ là một viên đá nhỏ vứt vào trong đầm nước mà thôi, không thể tạo ra làn sóng nào. Bốn vị vương phi địa vị không quá chắc chắn thậm chí còn tình nguyện để người con gái như thế được sủng ái, để tránh Đông Hạ Vương háo sắc lại cùng với con gái của bộ tộc hùng mạnh khác sinh lòng thèm muốn.
Chẳng ai ngờ được, trong đêm tối, trong thảo trường của Đông Hạ Vương thất, trong cái hồ yên lạnh ẩn sâu trong rừng tối, lại âm thầm dậy lên một làn sóng nhỏ. Hai bóng người lõa lồ quấn lấy nhau, điên cuồng vồ vào nhau, rút hết sức lực, tan vỡ rồi lại hòa quyện lại.
Tiếng thở hổn hển của người con trai, tiếng rên khe khẽ của người con gái, cùng với tiếng vỗ bờ của nước hồ, kìm nén vang lên rồi tan biến trong không khí, cuối cùng biến thành tiếng than thở.
“Phụ hoàng của chàng sắp về rồi đấy, chàng đi đi!”.
Sau khi lén lút, Liễu Tích Âm ngồi bên bờ. Cơ thể của cô trắng khiết như một con cừu vừa sinh ra, mái tóc dài đen như gỗ mun ẩm ướt xõa trên vai, giống như một tiên nữ trong thần thoại vậy. Trong đôi mắt ngây thơ trong sáng ẩn chứa yêu diễm đầy ma quỷ, với nụ cười ngây thơ nhất, đủ để kiểm nghiệm bất kỳ ý chí nào của mọi người tu hành.
Giọt nước men theo mái tóc của cÔ Ânhẹ nhàng lăn xuống dưới, rơi qua nụ hoa đáng yêu kiều diễm trước ngực, chảy qua cái bụng phẳng lì, rồi từ từ lăn xuống dưới, rồi lại xuống dưới… dụ dỗ dục vọng không thể kìm nén được, nhưng nhanh chóng bị một chiếc áo dài che khuất. CÔ Ânhìn về hướng chiếc lều lớn đỉnh vàng, trong đôi mắt lại hiện ra sự đau thương và không đành lòng mà không thể che giấu được.
Dốc hết tâm tư nịnh nọt, mới có được trái tim của người đẹp. Đại Hoàng tử nghe thấy cổ họng của mình đang gào thét, cậu ta nắm chặt nắm đấm, hình như dùng tất cả sức lực của mình, mới kiềm chế được dục vọng bản thân, nắm lấy tay cô, nặn ra một nụ cười khó coi, an ủi: “Tương lai, chúng ta sẽ quang minh chính đại cầm tay nhau”.
“Thật sự có ngày đó sao?”. Liễu Tích Âm nhẹ nhàng hỏi.
Đại Hoàng tử vội nói: “Phụ thân phóng túng, cơ thể từ lâu đã không khỏe rồi, e là không chịu được vài năm nữa. Theo phong tục Đông Hạ chúng ta, thì nàng sẽ được gả cho ta, đến lúc đó chúng ta có thể…”. Cậu ta hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cô, lau đi nước mắt ở trên: “Tuy nàng không phải là người Đông Hạ, nhưng ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng và con cái của nàng”.
Liễu Tích Âm hỏi: “Nếu ông ta biết chuyện của chúng ta thì sao?”.
Đại Hoàng tử lắc đầu: “Con sư tử của ông ta từ lâu đã không có tư cách tranh giành rồi”.
Phong tục Đông Hạ phóng khoáng, anh em chung vợ, chị em chung chồng, không cho là tồi tệ lắm. Chỉ cần không để sự việc phơi bày ra, ông ta cũng không vì một người ca kỹ được sủng ái không có danh phận và một người con trai được rất nhiều bộ tộc hỗ trợ mà can thiệp vào. Càng huống hồ cậu ta là con trai của vương phi Trại Hãn, là người con trai của người phụ nữ duy nhất mà Đông Hạ Vương yêu thương, là dũng sĩ số một của Đông Hạ, là người kế thừa mặc định.
“Đúng thế, Đông Hạ Vương rất nhanh sẽ nhường ngôi thôi”. Liễu Tích Âm bỗng nhiên kéo tay áo cậu ta, khóe mắt lại ánh lên nước mắt: “Em chỉ sợ, chàng hy vọng càng lớn, thì thất vọng càng lớn”.
Đại Hoàng tử cau mày: “Sao lại nói ra điều này?”.
Liễu Tích Âm cúi đầu, vừa muốn nói vừa không.
Đại Hoàng tử lại giục.
Liễu Tích Âm cuối cùng ấp úng nói: “Mấy ngày gần đây, em hầu hạ ở bên Đông Hạ Vương, tiệp báo tiền tuyến chuyển tới, mọi người đều không ngừng khen ngợi Hoàng tử Y Nặc hữu dũng hữu mưu, còn trên bàn tiệc chúc mừng…”
Đại Hoàng tử cười nói: “Sợ gì chứ, tuy em trai giỏi giang. Nhưng phụ thân đã từng nói rõ ràng, hoàng vị sẽ giao cho ta”.
Liễu Tích Âm vặn vặn cái khăn, nói mang theo sự hận thù: “Em biết chàng không thích đọc sách, không thích nghe lịch sử Đại Tần. Tổ thượng của em và chàng là tội quan của Đại Tần, nhưng chàng có biết tại sao lại mắc tội không? Là Đức tông đế gian tặc không muốn em mình đăng cơ, khởi binh tạo phản, tiến vào kinh thành, giết em xưng đế, tổ phụ của ta là quan giữ thành, bị chu di cửu tộc, đàn bà phụ nữ đều xuống làm nô tỳ, em mới…”.
Đại Hoàng tử lắc đầu: “Không thể, Y Nặc là người tốt bụng tử tế, đối với ta cũng rất cung kính, cậu ta nhất định không làm việc này đâu”.
“Em là một người con gái trong hậu viện, cái gì cũng không biết”. Liễu Tích Âm rúc vào lòng cậu ta, nhỏ giọng nũng nịu: “Em ở Đại Tần chịu đủ khổ cực, cu