
hầm chữa, nhất định không được để người khác biết, tránh làm ảnh hưởng đến lòng quân”.
“Được! Được! Được!”. Có thể xem bệnh cho Diệp tướng quân, là một vinh dự trăm năm mới gặp được một lần, sau này sẽ dễ ăn nói hơn! Quân y trẻ sung sướng đến toàn thân run lên. Cậu ta hào hứng phấn khởi, ôm lấy thùng thuốc, một con ngựa lao ra ngoài cửa, vừa chạy vừa vỗ ngực khoe khoang với tiểu cô nương: “Đừng nhìn ta còn trẻ, cha ta là Vương Nhất Thủ nổi tiếng một vùng, tôi tám tuổi đã theo ông ấy học y. Lớn lên trong quân doanh, giỏi nhất là chẩn trị vết thương trên da thịt, đứt chân gãy tay, không có cái gì không làm được! Y thuật của đại phu trong quân, ông ta nhận là số một, thì ta là số hai!”.
Thu Thủy nghe thấy cái mồm khoác lác của cậu ta, chỉ hận một điều không thể cho cậu ta hai cái tát.
Hai người lao vào trướng chủ soái, nhưng thấy trên đất đang vứt một chiếc túi gấm đang mở ra, bên trên có chữ “Cẩn” được viết ngay ngắn. Diệp Chiêu tay trái cầm chăn, tay phải cầm một miếng vải nhỏ viết đầy chữ, vừa nhìn vừa lẩm bẩm: “Đầu tiên phải giữ ấm, rồi uống canh gừng đương quy trứng gà, uống nước đường nâu, thật là rắc rối…”.
Quân y Tiểu Vương đặt thùng thuốc xuống, vội vàng hỏi: “Tướng quân bị thương ở đâu?”.
Thu Thủy thu dọn cái quần dính máu, dỏng tai đứng bên cạnh nghe.
Diệp Chiêu đưa tay ra, điềm nhiên nói: “Chắc là bị nội thương, bắt mạch đi”.
Quân y Tiểu Vương nhìn cô một lúc, rồi đưa tay ra, đặt trên mạch, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, mặt biến sắc rồi lại biến sắc, bỗng nhiên đứng bật dậy, ấp ấp úng úng nói: “Mạch này kỳ kỳ quái quái, hình như có vấn đề lớn, xem không rõ, hay là gọi cha tôi tới đi, ông ấy kinh nghiệm phong phú”.
“Ta nhổ toẹt vào!”. Thu Thủy khinh thường nói: “Còn đòi đứng thứ hai cơ!”.
Quân y Tiểu Vương muốn phản bác nhưng lại không tìm ra lý do, trên trán toát mồ hôi hột, miễn cưỡng gân cổ lên nói: “Ta ở trong quân bao năm, chưa từng gặp mạch nào thế này, kỳ lạ quá, chắc là bệnh khó chữa!”.
Tướng quân chết vì chiến trường thì thôi, nếu chết vì đau bụng thì mất mặt lớn lắm.
Gặp phải bệnh mà đại phu cũng không đoán ra được, Diệp Chiêu liền lo lắng. Cô cuối cùng bỏ thể diện ra, không cố gắng gượng nữa, bảo Thu Thủy đi âm thầm mới lão Vương quân y tới.
Lão Vương quân y hổn hển chạy vào, mắng đứa tiểu tử nhà mình mấy câu, sau đó đưa tay ra bắt mạch. Bắt được một lúc, ông ta không dám tin nhìn nhìn mặt của tướng quân, rồi nhìn xuống dưới, nhìn nhìn ngực cô, rồi lại chầm chậm nhìn xuống dưới, cứ chằm chằm nhìn vào bụng cô, rồi lại bắt mạch lại một lần nữa, sau đó mở miệng nhưng lại không nói ra, một lúc lâu vẫn không nói thành lời, thần sắc kỳ lạ như gặp phải ma vậy.
Hai người đại phu đều có biểu hiện kỳ lạ, trừ phi thực sự phải chết sao?
Thu Thủy sợ hãi thất thần.
Diệp Chiêu mơ hồ không hiểu ra sao.
Lão Vương quân y hỏi: “Tướng quân gần đây quý thủy có chính xác không?”.
Diệp Chiêu đáp: “Không có”. Mất một lúc, cô lại bổ sung: “Trước đây khi đánh trận thỉnh thoảng một hai tháng không có”.
Lão Vương quân y: “Tướng quân gần đây ăn uống có thay đổi không?”.
Diệp Chiêu: “Bị bọn Dương Thị làm cho quen rồi”.
Lão Vương quân y lại hỏi: “Tướng quân gần đây thỉnh thoảng có buồn nôn không?”.
Diệp Chiêu: “Say thuyền”.
Lão Vương quân y: “Tướng quân gần đây có bị đau ngực không…”
Diệp Chiêu: “Quần áo quá nhỏ”.
Lão Vương quân y: “Tướng quân gần đây có…”.
Diệp Chiêu hết kiên nhẫn ngắt đứt lời của ông ta: “Có gì cứ nói ra, ít lời thôi! Còn giống một người mới làm lính sao?! Bất luận là vấn đề gì, ta đây đều chịu được hết, chỉ cần có thể gắng gượng được vài tháng nữa, đánh trận xong, thì cái gì cũng được”.
“Không, tướng quân có…”. Đại chiến đang gấp rút, chủ soái lại có thai, lão Vương quân y mặt buồn khổ, thực sự không biết nên báo tin vui hay tin buồn đây.
“Có, có rồi”.
Diệp Chiêu còn đang mơ hồ: “Có cái gì?”.
Lão Vương quân y vẫn còn ấp úp: “Có, có…”.
“Hóa ra là có tin vui!”. Quân y Tiểu Vương đứng bên hầu hạ ngộ ra, nhảy phắt lên. Cậu ta vui mừng khoác lác với Thu Thủy: “Tôi đã nói mạch này kỳ quái sao chưa từng gặp bao giờ! Hóa ra là ở chỗ này! Đại muội tử, đây không phải là do tôi không tinh thông y thuật, mà là trong quân đều là con trai, có lúc nào có phụ nữ có thai đâu?! Ôi! May mà tướng quân là phụ nữ, cho chúng ta được dịp mở tầm mắt…”.
“Có tin vui!”. Thu Thủy kêu lên một tiếng, nhanh chóng bịt mồm lại, không dám hét to.
Diệp Chiêu sững người lại nhìn hai người đang háo hức, lại sững sờ nhìn về lão Vương quân y, không nói gì.
Lão Vương quân y gật đầu khẳng định, thở dài một cái: “Tướng quân mang thai được hai tháng rồi, không chú ý bồi bổ, suýt nữa hỏng, may mà ông trời phù hộ, vẫn chưa xảy ra vấn đề lớn, tôi kê cho người hai đơn thuốc bồi bổ, còn cứu lại được. Nhưng cái thai đã không ổn, nếu lại hoạt động mạnh e là thần tiên ông trời cũng không giữ được”.
Diệp Chiêu không dám tin đưa tay ra, sờ sờ vào bụng.
Cô đã từng không biết bao nhiêu lần cùng với Hạ Ngọc Cẩn bàn bạc riêng với nhau xem con hai người sau này sẽ như thế nào, phải dạy con như thế nào. Cũng suy nghĩ trư