
u này đừng xuất hiện trước mặt tôi!”. Tiếng trách móc của Hạ Ngọc Cẩn lấn át cả tiếng sáo, cứ vang mãi trên sông Tần Hà: “Ta xin thề với trời! Sau này có cô thì không có tôi!”.
Mấy cô nương ở phố nhỏ nhịn cười đến phát hoảng, lần lượt xin cáo từ Diệp Chiêu, lén lút nhìn trộm cô rồi sau đó quay trở vào trong thuyền an ủi người chủ của họ.
Diệp Chiêu tức xì khói, lầm lũi trở về, thấy huynh đệ trên thuyền ai ai cũng cười đau cả bụng. Thu Lão Hổ người đầu têu còn giảo biện: “Tên tiểu tử này được đấy, đối diện với tướng quân cứng rắn như thế, biết rõ là không phải đối thủ mà còn dám đóng cửa ngoan cố chống cự! Có một chút tính cách mạnh mẽ của ta năm đó! Tướng quân thật có con mắt nhìn người!”.
Diệp Chiêu lập tức giơ chân lên đạp mạnh vào mông kẻ đang nói năng lung tung đó, đẩy lão xuống sông làm bạn với anh em, sau đó mặt hầm hầm quay lại uống rượu.
“Lạnh chết tôi mất!”, Thu Lão Hổ vừa vùng vẫy vừa gào thét: “Tướng quân! Cô quả là trọng sắc khinh bạn, tôi chưa xong với cô mà!”.
Diệp Chiêu nhấc bình rượu lên quăng về phía đó: “Cút!”.
Hồ Thanh suốt từ nãy vẫn ngồi trong thuyền ôm lấy ly rượu uống giải sầu, dụi dụi mắt, bò tới, nói nhỏ vào tai Diệp Chiêu: “Tướng quân, cô say rồi”.
Diệp Chiêu uống hai ngụm rượu, đập bàn tức giận nói: “Vớ vẩn! Ta đây nghìn chén cũng không say!”.
Hồ Thanh chăm chú nhìn Diệp Chiêu từ đầu tới chân, lắc đầu: “Thôi đi, tôi biết cô bảy tám năm nay rồi. Mỗi lần cô uống rượu say đều trêu ghẹo đàn bà con gái, lần này gặp phải trở ngại hả?”.
Diệp Chiêu phẫn nộ nói: “Tôi trêu đùa tướng công nhà tôi thì có coi là trêu đùa không? Còn hơn anh mỗi lần uống say, đều chạy đi khắp nơi bắt người ta nghe anh hát sơn ca, giọng thì khó nghe hơn cả vịt đực. Trêu từ Mạc Bắc chạy đến Nam Di, nội dung thì kinh khủng đến nỗi ai cũng nôn hết mọi thứ ăn từ hôm trước! Tôi cảnh cáo anh, lần này muốn hát thì ra ngoài tìm Thu Lão Hổ ấy! Còn dám tìm tôi thì tôi sẽ cho anh xuống nước tắm đấy!”.
Một thoáng u buồn lướt qua trong mắt Hồ Thanh, nhưng rất nhanh Hồ Thanh đã lấy lại sự vô tư thường ngày, cười nói: “Có gì mà mất mặt chứ, người con trai thích một người con gái, việc gì ngu ngốc cũng đều làm vì cô ấy. Nhưng tướng công nhà cô đối đãi với cô như thế, e rằng là rất không thích nhỉ”.
“Ha ha, từ đầu đến cuối đều từ chối, lại thêm ba lần bốn lượt chống đối, anh ta không những là rất không thích mà đơn giản là hận”. Diệp Chiêu ngẩng đầu nốc cạn ly rượu: “Nhưng sự phẫn nộ của anh ta cũng sắp đến giới hạn rồi”.
Hồ Thanh hỏi: “Trận đánh này, tướng quân định đánh thế nào?”.
Diệp Chiêu hất chiếc cốc, rượu trong cốc đổ đầy ra bàn, Diệp Chiêu lấy tay chấm vào rượu vẽ một tòa vi thành lên mặt bàn, sau đó điềm nhiên nói: “Khai cục đã là con đường chết, nên phải có kế hiểm mới được”.
Hồ Thanh lại hỏi: “Tấn công lâu vẫn không có kết quả thì nên xử lý thế nào?”.
Diệp Chiêu quyết đoán nói: “Tạm lui, dụ địch xuất trận”.
Hồ Thanh hỏi: “Lúc nào phản kích?”.
Diệp Chiêu đáp: “Chính là đêm nay”.
Cốc rượu trong tay bị bóp vỡ vụn
Trên đời này, chẳng có đối thủ nào cô ấy không thắng được! Con mồi sẽ khó mà trốn thoát được!
Chương 15: Thỏa Thuận Ba Năm
Mặt trăng đang từ từ chìm xuống. Chân trời phía Đông, mặt trời bắt đầu ló rạng chiếu ra những tia sáng bình minh đầu tiên. Tiếng hát tiếng sáo trên sông Tần Hà cũng đã ngừng, đám người lần lượt ai nấy trở về nhà mình.
Hạ Ngọc Cẩn cả tối chơi không vui. Đây là lần thứ hai cậu chịu nhục vì bị mấy chục người đàn ông vây lại trêu đùa tưởng cậu là kỹ nam. Sự an ủi nhẹ nhàng của mấy cô nương và những câu khuyên răn của đám bạn nhậu cũng không thể làm vơi bớt đi sự phẫn nộ trong lòng cậu. Trong khi đó thì người đàn bà mang lại nhục nhã cho cậu lại ngang nhiên ngạo mạn đi về tiếp tục vui vẻ, thiếu mỗi làm cậu ta tức chết thôi!
Nhưng cậu ta có thể làm thế nào đây?
Đánh phụ nữ là việc cậu ta không nỡ làm, hơn nữa cũng không đánh nổi một ngón tay của cô ta…
Cậu ta không sợ cãi nhau trên phố, nhưng nghĩ lại một chút, cho dù mắng cô ta không có dáng vẻ phụ nữ hay ức hiếp đàn ông, thì mất mặt vẫn là mất mặt nhà mình.
Muốn lấy mẫu thân để uy hiếp đối phương, nhưng lại sợ mẫu thân nhà mình đang sống vui vẻ lại buồn phiền chết mất.
Mấy người thiếp lại càng không có hy vọng gì, sớm đã tranh nhau thông đồng với địch, bị dụ dỗ mất rồi.
Dùng mỹ nhân kế? Cô ta là con gái, mỹ nhân kế cái khỉ gì!
Lừa cô ta? Cô ta ăn uống chơi bời đều không thích, ngày nào không bận rộn việc quân thì mải mê luyện võ, vẫn chưa tìm thấy điểm yếu gì!
Bắt cóc? Việc này thì đừng nghĩ làm gì…
Hay là bắt người nhà cô ta đến để lợi dụng? Cậu ta tuy là súc sinh… nhưng vẫn chưa súc sinh đến mức độ đó!
So về võ lực, về quyền thế, về độ vô lại, về độ lưu manh, vẫn còn kém xa.
Hạ Ngọc Cẩn rơi vào một tòa thành đơn độc đang bị bao vây tứ phía, lương thực đã hết, viện binh cũng bị chặn đứt. Nếu như mở cổng thành đầu hàng thì thực sự là không còn gì nữa. Cả cuộc đời còn lại của cậu ta sẽ phải nhục nhã xin ăn dưới tay một người phụ nữ, rồi còn phải thay đổi cuộc sống của mình, chịu lép vế chả khác gì con rể sống