
, tay ngài!”. Lưu Sơn cả kinh nói. Hắn đi theo Tiêu Trì Chi đã nhiều năm, cho dù trên chiến trường đều nhìn thấy hắn đổ máu, nhưng hiện tại lại… Tình là chữ chi, mà đả thương được người khác, ngay cả người như tướng quân mà cũng không trốn được.
Không để ý đến bàn tay đổ máu, Tiêu Trì Chi vẫn tiếp tục hỏi. “Có tìm được xa phu nào đưa nàng đi chưa?”.
“Vẫn chưa tìm được”. Lưu Sơn hồi bẩm.
“Có biết nàng ở đâu không?”.
“Đã hỏi qua tất cả mọi người, không ai biết Sở tiểu thư ra khỏi phủ để đi đâu cả”.
Tiêu Trì Chi rũ đôi mi xuống, cắn môi, như tự hỏi điều gì. Mọi người, cơ hồ đều đang nín thở chờ đợi cùng.
Rốt cuộc, môi hắn chậm rãi mở ra, hộc ra bốn chữ làm mọi người kinh hãi. “Phong tỏa cả thành!”.
“Cái gì?”.
“Tướng quân muốn phong tỏa cả thành?”.
“Phong tỏa cả thành không phải là chuyện nhỏ a, có khả năng sẽ khiến dân chúng khủng hoảng!”.
Trong khoảng thời gian ngắn, không ai không vì bốn chữ kia mà cảm thấy khiếp sợ.
Tiêu Trì Chi không còn đường nào khác. “Lập tức phong tỏa cửa thành, sau đó đến từng phố từng phố tìm, thẳng đến khi nào tìm ra nàng thì thôi!”. Hắn muốn kiếm cho ra nàng, vộ luận thế nào cũng không để nàng rời đi.
“Tiêu tướng quân, chỉ là vì tìm một nữ tử, mà phong tỏa cả một thành…”. Tri phủ do dự nói, mới nói nửa câu, chợt im miệng.
Cặp mắt thâm thúy, như nhiễm phải một tầng khói đen đậm đặc, cơ hồ đang suy nghĩ muốn cắn nuốt người khác. Cái miệng của hắn, ngược lại lại cong lên. “Nếu ta có thể tìm được nàng, cho dù đánh sập cả thành, ta cũng làm”.
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, nặng nề đập vào lỗ tai người nghe. Nụ cười tươi kia, có lẽ nên gọi là — cười vì giận dữ.
——— —————— —————— ————————-
Bên trong trà lâu Hưng An, Sở Châu Ngọc uống trà, một chén lại một chén, nhưng cảm thấy vị trà này, hình như nàng từng uống qua, hơn nữa trong quán có loại trà nào đặc sắc cũng tương tự như trà lài ở trà quán nhà nàng biến tấu lại, làm cho nàng cảm thấy rất quái lạ.
Tuy rằng không thể nói trà quán nhà nàng độc chiếm hương vị trà lài, nhưng ngay cả chủng loại trà lài cũng giống nhau thì không phải quá trùng hợp sao.
“Hắc, cô nương, ngươi cũng thật tinh mắt, sư phó pha trà này, chính là từ Lạc Dương đến Sùng Châu. Lạc Dương là nơi dưới chân thiên tử a, trà quán ở đó, so với Sùng Châu tốt hơn nhiều. Ở Sùng Châu này, muốn nếm được khẩu vị trà ở Lạc Dương, chỉ có trà quán chúng ta thôi”.
Có lẽ sư phó pha trà ở trà quán này đã học lóm sư phó trà quán nhà nàng ở Lạc Dương, sau đó đến Sùng Châu mưu sinh, Sở Châu Ngọc thầm nghĩ. “Có thể cho ta gặp sư phó pha trà này một chút không? Ta cũng từ Lạc Dương đến”.
“Cái này…”. Tiểu nhị sa sầm nét mặt. “Sư phó chúng ta là người rất cổ quái, chưa bao giờ chịu gặp khách, liền ngay cả pha trà, đầu vẫn đội mũ phủ vành”.
“Đội mũ phủ vành?”. (*nguyên văn là “đấu lạp”)
“Lão bản nhà ta nói, phàm là người có bản lĩnh, sẽ luôn có chút cổ quái”. Tiểu nhị đè thấp thanh âm nói.
Đột nhiên, ngã tư ngoài trà lâu vang lên tiếng ồn ào. Người uống trà, kiêng kị nhất là gặp chốn tranh cãi ầm ĩ.
“Cô nương, ta đi nhìn xem có chuyện gì!”. Tiểu nhị vội vàng chạy ra ngoài trà quán.
Sở Châu Ngọc bưng lên một ly trà lài, uống một ngụm, tuy rằng nguyên liệu có giống với trà quán nhà nàng, nhưng phương pháp pha chế lại khác, nên cảm giác uống vào cũng không giống nhau. Hơn nữa, trong trà này, trừ bỏ hương vị trà lài, tựa hồ còn có ít vị gì khác…
“Không tốt! Không tốt! Quan binh phong tỏa tra xét phố!”. Trong trà quán có người la lên.
“Cái gì?”.
“Chẳng lẽ giặc cỏ lại bắt đầu tác loạn?”.
“Mệnh lệnh này do ai hạ?”.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong quán trà bàn rộn cả lên.
“Nghe nói là Tiêu tướng quân hạ lệnh, vì tìm kiếm một nữ tử”. Người có bộ dáng thư sinh vừa ra ngoài hô lên.
Xoảng!
Tay nắm ly trà của Sở Châu Ngọc buông, nước trà trong tay đổ đầy bàn. Mọi người trong trà quán xoay mặt nhìn nàng. Nàng vội vàng cúi đầu, nhặt chén lên. Là Tiêu Trì Chi phong tỏa thành kiếm người? Nữ tử hắn muốn tìm, chắc không phải là —
“Nàng kia chẳng lẽ là trọng phạm gì?”. Lại có người trong trà quán lên tiếng hỏi.
“Cũng không giống, vừa rồi ta xem bức họa vẽ nàng trong tay quan binh, nhìn qua không giống người hung ác gì”. Thư sinh vừa ra ngoài lại tiếp lời.
“Nga, bức họa nữ tử đó có bộ dáng gì?”. Mọi người tò mò.
Thư sinh nghĩ nghĩ xong, nói. “Nàng có khuôn mặt tròn, mi dài, hai tròng mắt to, đầy đặn, mũi thẳng, môi anh đào, đầu đội hoàng mộc tiểu trâm, nghe quan binh nói dáng người nàng nhỏ xinh, ước chừng chỉ có năm thước một tấc…”. (*5 thước 1 tấc là cao bao nhiêu thì… ta hẻm bik a =.=)
Theo miêu tả tinh tế của thư sinh, ánh mắt của mọi người trong trà quán lập tức đổ dồn lên người Sở Châu Ngọc, cuối cùng, ngay cả vị thư sinh đã miêu tả kia cũng nhìn nàng.
“Ai, nàng ta không phải là…”.
“Thiên a! Nàng ta chính là người quan binh muốn tìm!”.
“Mau, mau bắt lấy nàng, đem nàng giao cho quan phủ!”.
Trong trà quán loạn một đoàn, khi mọi người đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên bên ngoài tiểu nhị dắt quan binh đi vào trong trà quán.
Tiểu nhị vừa đi vừa cung kính nói. “Ti