
u, không hề nhìn nàng.
“Chàng cam tâm tình nguyện giải độc cho ta, nhưng chàng không hề nghĩ tới ta không cam tâm tình nguyện cho chàng giải độc!”. Sở Châu Ngọc lấy hai tay ôm lấy mặt Tiêu Trì Chi, bắt hắn nhìn vào nàng. “Ta nói cho chàng biết, ta tuyệt đối không cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không vui vẻ!”.
“Nàng trách ta chiếm đoạt nàng sao?”. Hắn bừng tỉnh đại ngộ nói.
Oa oa! Ai đang trách đây! Sở Châu Ngọc tức giận tốn hơi thừa lời soàn soạt. “Chàng cho là chàng chết rồi, ta có thể yên tâm thoải mái mà sống?”.
“Chẳng lẽ nàng muốn…….”. Trong mắt hắn hiện lên kinh hãi.
“Chàng sợ?”. Nàng nhăn nhăn cái mũi, hung tợn nói. “Họ Tiêu, chàng có biết chàng đáng giận nhất là cái gì không? Đó là chàng tự tiện giải độc cho ta, còn liều mạng gạt ta, thậm chí không cho ta biết tột cùng đã xảy ra chuyện gì!”.
“Ta……”.
“Ta cái gì mà ta! Là chàng nói chàng không thể xa ta, kết quả chàng hiện tại liều mạng muốn phủi đi quan hệ của chúng ta!”.
“Ta chỉ là….”.
“Chàng hy vọng ta làm quả phụ, vẫn hy vọng ta mang theo con chúng ta gả cho nam nhân khác?”. Nàng tức giận dùng sức trừng hắn.
“Con?”. Hắn đang ngây ngốc biến thành đầu gỗ.
“Đúng vậy, Tuệ Ngộ thiền sư giúp ta bắt mạch, nói trong bụng ta đã có hài tử”. Có thể thấy nàng đã mê man bao lâu.
Trên mặt hắn ngây ngốc một hồi bật ra mừng như điên, còn có chút tức giận. “Đại phu chết tiệt! Chăm sóc nàng thế nào, cư nhiên không chẩn ra nàng đang mang thai!”.
“Ta mang thai mới được mấy ngày, chỉ có sư phụ chàng y thuật cao thâm mới có thể chẩn thấy”. Tay nàng thương tiếc lướt qua đáy mắt thâm đen của hắn. “Chàng đã mấy ngày không ngủ?”.
“Không nhớ rõ”. Ánh mắt hắn lộ vẻ mỏi mệt cùng suy yếu.
Nàng cởi giày, trèo lên giường, đem chính mình cuộn trong lòng hắn. “Hảo, chàng bây giờ ngoan ngoãn ngủ đi!”.
Thân thể mềm mại trong lòng, hắn đã bao lâu chưa chạm vào? Tiêu Trì Chi ngây ngốc nhìn nàng – nữ tử chui vào lòng hắn, nữ tử hắn dùng cả sinh mệnh để che chở.
Kìm lòng không được, hai tay hắn ôm lấy vai nàng, theo thói quen vùi đầu vào hõm vai nàng, ngửi mùi thơm quen thuộc của cơ thể nàng. Mùi thơm thoang thoảng thanh thanh, thản nhiên, không nồng đậm, cho hắn có được cảm giác yên tâm.
“Châu Ngọc…. Cho dù không có ta, nàng cũng hãy hảo hảo mà sống……”. Hắn nhắm mắt lại, gần như nỉ non nói.
Làm sao có thể! Sở Châu Ngọc trợn trắng mắt, nhìn Tiêu Trì Chi sắp chìm vào giấc ngủ.
Hắn ngủ, không có bộ dáng trong trẻo mà lạnh lùng như lúc thanh tỉnh, ngược lại như một đứa trẻ. Tay nàng vuốt nhẹ qua đôi mày hắn, mũi hắn, khóe môi hắn…… Tương lai hài tử của bọn họ, sẽ có nét nào giống hắn, nét nào giống nàng đây?
Hài tử…… Tay Sở Châu Ngọc lại dần dần chuyển qua vuốt lên bụng. Nàng trăm ngàn lần muốn xin lỗi hài tử. Tương lai, nương nhất định sẽ bù đắp ngàn lần vạn lần cho con, ân.
Nhưng hiện tại nàng phải làm một chuyện, chỉ có làm chuyện này, mới có thể…
Sở Châu Ngọc cẩn thận nắm tay Tiêu Trì Chi lại gần, lấy ra một con dao nhỏ mang theo trên người cùng một cái hòm nhỏ, cái hòm nhỏ kia, là huyết cổ thiền sư đã cho nàng.
Hít một hơi thật sâu, nàng dùng dao rạch một đường trong lòng bàn tay, đem huyết cổ phóng vào đó. Huyết cổ hút máu nàng, chậm rãi chui vào trong da thịt nàng.
Cảm giác hơi hơi đau đớn từ lòng bàn tay lan tới toàn thân, nhưng không đau đớn như nàng tưởng tượng. Dao nhỏ trong tay chậm rãi chuyển sang lòng bàn tay trái của hắn, nàng cũng nhanh chóng rạch một đường.
Tiêu Trì Chi đột nhiên bừng tỉnh, máu tươi trong bàn tay ồ ồ chảy. “Châu Ngọc, nàng như thế nào……”.
Không chờ hắn nói hết lời, nàng đã áp chặt tay mình vào tay hắn. Lòng bàn tay hai người trong khoảnh khắc như có lực hấp dẫn chặt đến khác thường hút vào nhau.
“Nàng làm cái gì vậy?”. Tiêu Trì Chi nhíu mày, lực hấp thụ trong lòng bàn tay cùng cảm giác đau đớn này, làm cho hắn bỗng nhận ra là cái gì. “Là huyết cổ?”.
“Đoán đúng rồi, là huyết cổ thiền sư đã cho ta, dùng để cứu mạng chàng”. Năm ngón tay của nàng lồng vào bàn tay hắn, nắm chặt vào nhau.
Sắc mặt hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. “Nàng có biết làm vậy nàng sẽ chết hay không?”.
Hắn không cần nàng chết! Hắn thật vất vả mới cứu sống nàng, tuyệt đối không muốn nhìn thấy nàng chết! Tiêu Trì Chi thầm vận toàn bộ nội lực tụ lại nơi lòng bàn tay, chống cự huyết cổ đang hút độc từ người hắn sang người Sở Châu Ngọc.
“Sẽ không! Chỉ có làm như vậy, chúng ta mới có thể cùng nhau sống sót!”. Nàng dùng sức nắm tay hắn, tùy ý để độc trên người hắn, từng chút từng chút lưu lại trên cơ thể nàng. “Chàng có thể sống, ta và hài tử cũng có thể sống. Nếu ta không hoài thai hài tử của chàng, ta đã không cứu được chàng rồi. Giống như đã định từ trước, ta có hài tử, nên ta có thể cứu chàng! Tuy không có cách nào loại bỏ hết thảy chất độc, tuy ta và hài tử có khả năng sẽ mang theo độc trong người cả đời, so với người thường sẽ suy yếu hơn. Nhưng mà… Ta muốn cứu chàng, bất luận thế nào cũng đều muốn cứu chàng!”.
“Nàng có biết nàng đã có quyết định mạo hiểm cỡ nào không?”. Cảm giác ẩm ướt nóng và dính ngấy trong lòng bàn tay, giống như đang không ngừng nhắc