
ia nhìn đám gia nô trước mắt, trong đầu nghĩ tới trường hợp tệ nhất.
Mới tối hôm qua, hắn rõ ràng còn thấy tướng quân ở trong phòng, như thế nào mới sáng ra tỉnh dậy lại không ai nhìn thấy tướng quân đâu? Gia nô nha hoàn trong phủ đều bị Tiêu Nhân dò hỏi tới lui, cứ nghĩ đến chủ tử mình khả năng gặp phải bất trắc gì đó, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như cá ở ngoài nước thoi thóp.
Nếu chủ tử gặp chuyện, triều đình còn không đại loạn sao? Dù sao binh quyền trên tay chủ tử cũng không phải là giỡn chơi.
“Lưu giáo úy, ngươi xem việc này…”. Tiêu Nhân quay đầu ngượng ngùng nhìn Lưu Sơn. Là hạ nhất đại tướng của tướng quân, Lưu Sơn cũng là khách quen của phủ tướng quân.
“Có lẽ tướng quân ra ngoài?”. Lưu Sơn thật ra không khẩn trương như Tiêu Nhân.
“Không có khả năng, người trông coi cổng phủ xác định chưa từng thấy tướng quân ra ngoài”.
“Tướng quân võ công cao cường, dùng võ nghệ ra khỏi phủ”.
“Tướng quân nếu là xuất phủ, từ trước đến nay vẫn dùng đại môn”. Tiêu Nhân nói. “Huống chi, Lưu giáo úy, ngươi nói xem, tướng quân ở trong chính phủ của mình chẳng lẽ vẫn phải dùng võ công cao cường sao?”.
“Cái này…”. Lưu sơn bối rối.
“Lưu giáo úy, không bằng chúng ta báo quan đi”. Tiêu Nhân đề nghị, nói.
“Báo quan? Báo quan nào đây?”.
Tiêu Nhân vò đầu, bình thường quan phủ chỉ thẩm tra xử lí án mất tích, chỉ sợ là không ai dám tiếp án tử của tướng quân. “Tướng quân là cấp nhị phẩm, nếu có báo, phải báo…”.
Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy bóng dáng chủ tử nhà mình thổi qua trước mắt hắn.
“Tướng quân!”. Tiêu Nhân kêu lên thật kích động nha, nước mắt thật lã chã nha!
“Chuyện gì?”. Tiêu Trì Chi quay đầu, gương mặt tuấn dật cư nhiên lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Tiêu Nhân cùng Lưu Sơn bất giác nuốt nước bọt. Tướng quân đang cười?! Tướng quân mấy ngày nay tâm tình cực độ không tốt cư nhiên… Nở nụ cười?!
“Nô tài vừa rồi không thấy tướng quân trong phòng, đang tìm kiếm chung quanh đây”. Tiêu Nhân tiểu tâm dực dực nói. (tiểu tâm dực dực : rất cẩn thận – Haran thấy để ‘tiểu tâm dực dực’ nghe hay hơn :”>)
“À, ta chỉ là tùy ý đi dạo lòng vòng trong phủ thôi”. Tiêu Trì Chi cất bước vào trong phòng, phân phó Tiêu Nhân. “Bưng đồ ăn sáng đến đi”.
“Dạ”. Tiêu Nhân lĩnh mệnh, vội vàng đi xuống.
Còn lại Lưu Sơn một mình nghiên cứu độ cong khóe miệng Tiêu Trì Chi.
Trên cơ bản mà nói, hắn rất ít khi nhìn thấy thủ trưởng của hắn tươi cười như vậy. Bình thường, cười như vậy chứng tỏ tâm tình đối phương giờ phút này tốt lắm. Cho dù là đánh thắng trận, hắn cũng chưa từng thấy tướng quân cười đến vậy a, chẳng lẽ là…
Tầm mắt Lưu Sơn chậm rãi chuyển qua khóe mắt của Tiêu Trì Chi, vẻ thanh ngân lạnh lùng nguyên bản hiện tại đã phai nhạt chút chút.
“Tướng quân ngủ rồi sao?”. Hắn hỏi.
“Ân, thật lâu chưa được ngủ thư thái như vậy”. Tiêu Trì Chi ngồi ở ghế thượng, một chuỗi tràng hạt theo cổ tay rũ xuống bụng, tay nhẹ nhàng lần.
Chuỗi tràng hạt xanh biếc oanh nhuận sáng bóng, cùng nét ôn nhuận chỉ phúc, tôn nhau lên thật huy hoàng.
——— —————————
Ngủ thẳng giấc bỗng tỉnh dậy, á huyệt tự nhiên đã giải. Sở Châu Ngọc ở trong lòng mắng nhiếc một trăm lẻ tám lần tên tiểu mỹ nhân kia, dám cư nhiên điểm á huyệt của nàng, ôm nàng ngủ một đêm. Tuy rằng đến cuối cùng, nàng cũng đã mơ mơ màng màng ngủ quên mất, đợi đến lúc tỉnh lại, thân thể đã có thể tự do cử động. Nhưng mà… Nhưng mà… Thật sự rất đau nhức, đau khắp cả người.
Mà cái tên đầu sỏ gây nên kia, cư nhiên không thấy bóng dáng, hại nàng muốn báo quan cũng không biết bắt ai mà báo.
Quét tước đình viện hơn phân nửa, Sở Châu Ngọc liền nhìn thấy mấy nha hoàn cách đó không xa đang nói bát quái.
Người đang nói bát quái là Đào tỷ đã vào phủ hai năm, mà đang nghe bát quái là bọn tân nha hoàn tiến phủ cùng Châu Ngọc không sai biệt thời gian lắm.
“Đào tỷ a, dễ nhìn thấy tướng quân lắm sao? Ta đã đến phủ mấy ngày mà vẫn chưa gặp được tướng quân”. Một tiểu nha hoàn thoạt nhìn rất đáng yêu hỏi.
Sở Châu Ngọc cũng muốn nghe đáp án một chút, vì thế nàng chạy nhanh đến, dựng lỗ tai lên.
“Ta này vào đã hai năm, cũng chỉ mới đứng xa xa nhìn vài lần. Các ngươi tưởng tướng quân dễ gặp đến vậy sao?”. Đào tỷ đáp.
“Ta có thấy qua tướng quân!”. Một nha hoàn khác dáng người cao gầy nói. “Có một lần ở đầu đường, rất xa nhìn thấy tướng quân cưỡi ngựa đi qua”.
“Tướng quân kia thật sự là mỹ nam tử như lời đồn đãi sao?”.
“Đúng vậy, đúng vậy, tướng quân rất đẹp trai sao?”.
“Đương nhiên rất đẹp trai”. Nha hoàn cao gầy kia trên mặt nổi lên chút ửng đỏ. “Tướng quân mặc một thân chiến giáp, nhưng không giống với quân nhân bình thường, ngược lại thật sự nhã nhặn, có giơ tay nhấc chân cũng như trích tiên vậy đó”.
Vậy nha? Không biết so với mỹ nam hôm qua nửa đêm xuất hiện ai đẹp hơn? Sở Châu Ngọc trong lòng âm thầm nghĩ.
Đám nha hoàn nghe xong đều lộ ra vẻ mặt mơ ước. Ngược lại, Đào tỷ thở dài. “Các ngươi nếu vào tướng quân phủ, phải an phận làm nha hoàn, đừng tưởng rằng vào phủ có thể có nhiều cơ hội tiếp cận tướng quân hơn, vận khí tốt được tướng quân coi trọng, đảo mắt liền bay lên cành cao làm phượng hoàng? A