Tuyết Đen – Giao Chỉ

Tuyết Đen – Giao Chỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322352

Bình chọn: 9.00/10/235 lượt.

võ công không đặc biệt giỏi giang nhưng sức khỏe dị thường, hai tay tóm lấy Tường Vy nhấc bổng lên xiết mạnh làm ả phải kêu lên vì đau. Gia đâm song xoa vào bụng Đại Hùng. Gã chỉ hít sâu, rồi thở mạnh, bật Gia ra xa bốn bước. Cặp song xoa hòan tòan không xuyên được da hắn.

“Gã này của muội!” Tường Vy la lên, tuy bị Đại Hùng xiết chặt nhưng không muốn Gia giành đối thủ nặng ký.

“Tùy vậy!” Gia nhướn mày, quay đi, tìm đối thủ khác.

Trong vòng siết của Đại Hùng, Tường Vy bắt đầu bốc khói. Trên bộ váy kết bằng kim lọai của Tường Vy mỗi điểm kết là một hộp độc có thể xả khói bất cứ lúc nào. Đại Hùng gầm gừ, đứa con gái hắn kẹp trong đôi tay hộ pháp tỏa khói nghi ngút. Khói càng lúc càng dày đặc. Khói độc xông đầy mặt khiến Đại Hùng vừa ho vừa chảy nước mắt mũi ràn rụa. Đột ngột hắn cảm thấy hai bàn tay nắm vào hư không. Thì ra Tường Vy đã luồn ra từ lúc nào, phi thân khỏi đám mù mịt, xòe quạt kim châm phe phẩy. Quạt xua lọn khói lộ đôi mắt đen láy đắc thắng, Tường Vy cười lanh lảnh. Những cây kim châm kết thành quạt lướt nhoang nhóang theo từng nhịp phẩy. Khói từ bộ áo lại tỏa mù mịt. Họa Hồn Cung chủ Tường Vy nữ quái của Vạn Độc Giáo trở thành một đám khói di động. Lúc luồn lách, lúc xoay người, tiến tiến, lùi lùi, hư hư, ảo ảo.

Trong khi Gia và Tường Vy nhận nhiệm vụ tấn công những ai có ý cản trở ba người, Vạn Độc Vương nãy giờ chưa động thủ, không nói không rằng tiến thẳng đến nắm lấy tay Quế Chi. Mặt nạ lạnh lùng không tỏ chút thái độ. Đã quá quen với cảnh đánh nhau bát nháo nên mặc kệ xung quanh ai đánh ai, chỉ ghì chặt tay Quế Chi bình thản dẫn đi. Quế Chi không phản kháng bước theo. Hai người xuyên qua trận hỗn chiến trên khán đài.

Đột ngột một mũi tên lao vun vút tới. Vạn Độc Vương dùng gậy gạc tên. Mũi tên cắm lên bọc hoa giấy trên trần. Bọc hoa Cầm Thư Điện chủ chuẩn bị cho phút cao điểm của buổi tiệc giờ tung lả tả xuống rất đẹp mắt. Cánh hoa các lọai đủ màu sắc bay lơ lửng, tỏa mùi hương ngào ngạt. Trong bọc cũng có nhiều hạt nhũ sắc, rơi xuống phản chiếu ánh đèn lung linh. Những hạt đá nhỏ cũng chạm đất leng keng.

Quế Chi ngạc nhiên đưa tay lên đón những đài hoa chầm chậm xoay tròn trong không trung. Đôi mắt buồn của nàng thóang giãn ra. Quay sang Vạn Độc Vương, tuy khó có thể thấy gương mặt hắn sau lớp mặt nạ nhưng cũng như Quế Chi, những cánh hoa từ trên trần cũng rơi đầy vai và tóc. Hạt nhũ rơi đầy mặt nạ, nhũ óng ánh nổi bật trên áo chòang đen. Vạn Độc Vương chớp mắt, dừng bước, vẫn nắm chặt tay Quế Chi. Quế Chi bất giác cúi đầu mỉm cười. Đôi môi xinh hé mở lộ hàm răng ngọc. Cánh hoa lác đác xuống gương mặt mỹ miều nàng thầm thì: “Cảnh trí thật thi vị, nào giống trận giao tranh.”

Tác giả của mỹ quan trên, công tử áo trắng Bạch Dương thảy cung tên sang một bên, rút kiếm chỉ thẳng vào ngực Vạn Độc Vương. Vạn Độc Vương không phản ứng. Bạch Dương tiến lại gần nắm lấy tay Quế Chi giành đi. Vạn Độc Vương vẫn giữ chặt nàng, lực giằng co làm vai áo Quế Chi tọac ra một mảng. Quế Chi hơi phật lòng rũ tay khỏi cả hai người, lùi một bước.

Vạn Độc Vương và Bạch Dương hầm hè gườm nhau. Mũi gươm của Bạch Dương vẫn chỉ thẳng vào Vạn Độc Vương. Bạch Dương kiên quyết không cho Vạn Độc Vương chạm tới Quế Chi còn Vạn Độc Vương đã quá mệt mỏi với người anh này, chỉ muốn tóm lấy Quế Chi rồi rút nhanh.

Vạn Độc Vương rút gậy ra. Huynh đệ chưa kịp thương tàn thì Đào Quế Chi đột ngột kêu lên sợ hãi

”Cứu muội!”

Quế Chi nép vào vai Vạn Độc Vương, gương mặt đẹp lộ nét hãi hùng. Ra Hỏa Hầu Quái, lúc này đã ngậm xong viên đường, càng thêm phấn chấn, hai tay nắm hai cái ghế, xông vào tấn công Quế Chi.

Vạn Độc Vương và Bạch Dương đồng lọat đẩy Quế Chi ra sau.

Vạn Độc Vương thường dùng gậy, hóa ra không chỉ bổng pháp. Đôi mắt lạnh lẽo ánh sát khí, hàn khí từ tay truyền vào gậy sẵn sàng giao chiến. Hàn công truyền vào gậy hút lấy những ẩm khí trong không gian, kết thành tinh thể đá. Hạt tuyết đen trong người hắn cũng tỏa ra dày đặc hơn. Tinh thể đá kết mỗi lúc một nhiều bọc lấy cây gậy biến nó thành lưỡi kiếm băng gồ ghề, bén nhọn.

Hỏa Hầu Quái gầm lên trờ tới ném hai ghế vào Bạch Dương và Vạn Độc Vương. Hai người cùng so gươm chém tung 2 chiếc ghế thành nhiều mảnh.

Hỏa Hầu Quái phá lên cười điên lọan, nhấc bổng cây cờ của Cầm Thư Điện gần đó. Tiếp nhận công lực của Hỏa Hầu Quái, bắt lửa từ đèn, đầu kỳ phực lửa. Hỏa Hầu Quái quơ hỏa kỳ trên tay giáp chiến.

Bạch Dương cũng ra chiêu. Bạch Dương học võ từ dị nhân Hồng bà bà. Hồng bà bà luyện võ chỉ vì nghiên cứu tinh hoa học thuật và luyện công cho sức khỏe trường tồn chứ không phải chiến đấu hại người nên thế võ mềm mại, nhu thuật dịu dàng. Bạch Dương nghiêng người né đòn đâm của hỏa kỳ rồi theo chiêu thức sẽ dụng chính sức công phá của Hỏa Hầu Quái mà phản công. Nào ngờ, võ thuật của Hỏa Hầu Quái kỳ quặc, tấn công nhưng hòan tòan không sơ hở. Lực công phá vừa tung ra lại tự rút vào ngay. Kiếm pháp của Bạch Dương do đó chỉ giúp hắn thủ, đở đòn, né tránh chứ không phản công hiệu quả.

Vạn Độc Vương ít khi ra tay nhưng xét về chiêu thức, Vạn Độc Vương học võ từ Luân H


Old school Easter eggs.