XtGem Forum catalog
Tuyệt thế hôn quân

Tuyệt thế hôn quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322283

Bình chọn: 10.00/10/228 lượt.

đã trôi qua, ngày ấy, mỗi người dân Tề Quốc đều kiêu ngạo mà nhắc đến, người dân ai ai cũng đều có cơm ăn, áo mặc, có một ngôi nhà ấm áp, so với bây giờ…thiết huyết bay tán loạn, thật sự chính là một loại hạnh phúc.

Vì thế những người có học đều đi khắp nơi kêu gọi, dân chúng khiêng cuốc nhất nhất hưởng ứng, giang hồ thống nhất một lòng, thành lập nghĩa quân lấy tên là Nghĩa Dũng, thay trời hành đạo.

Không ai tin tưởng rằng nghĩa quân sẽ thắng, triều đình thất bại. Nhưng cuối cùng, bọn họ đã đánh thắng oanh liệt, chư hầu đều thất bại thảm hại… để lại một ngai vàng trống không…ai là người xứng đáng ngồi vào vị trí kia?

Đề cử tân hoàng? Những kẻ muốn ngồi lên ngai vàng nhiều vô kể, nhưng người thật sự được lòng dân chúng trong htiên hạ thì lại rất ít ỏi. Nghĩa quân Nghĩa Dũng cẩn trọng thương lượng, vẫn cho rằng tiên hoàng là vị hoàng đế tốt nhất, nếu hắn đã chết, vậy cứ đưa huyết mạch của hắn lên tiếp tục trị vì giang sơn.

Tiên hoàng tại vị mười lăm năm, hậu cung ba nghìn giai lệ, muốn tìm một người con nối dòng hẳn là không khó, nhưng…đó lại là vấn đề khác!

Tiên hoàng sống trên chiến trường nhiều hơn là hoàng cung, hoàn toàn không có người con nào, kết quả khi đất nước nổi lên nội chiến, biết chính mình không còn sống được bao lâu nữa, hậu cung không có lấy một bóng hoàng tử, công chúa, chỉ có ba phi tần đang mang long thai là hoàng hậu, Diễm qúy phi và Hiền phi.

Thảm hại hơn là Tề Quốc nội loạn mười năm, cung đình thì bị hủy, tông miếu thì bị thiêu. Những gì có hơn mười năm trước đó giờ chỉ còn là phế tích.

Mọi người tìm hơn một năm trời mới tìm được Diễm quý phi cùng một cô gái tên là Tề Tuyên. Nữ tử không thể kế thừa vương vị, hẳn nên đi tìm huyết mạch khác của tiên hoàng, nhưng trời đất bao la, muốn tìm- thật sự chính là mò kim đáy bể!

Quốc gia không thể vô chủ ắt sẽ sinh loạn, ngày xưa Nghĩa Dũng quân nhiều người mưu trí, đương kim Thừa tướng Lí Hữu Hợp chỉ có thể tạm thời đưa Tề Tuyên ngồi lên ngai vàng, trước giành lấy thời cơ, đợi cho quốc gia ổn định. Đến lúc đó, sẽ phái người có năng lực truy tìm huyết mạch khác của tiên đế.

Vì thế Tề Tuyên ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Nàng không có thực quyền, đại sự trong triều quan văn thì có Thừa tướng Lí Hữu Hợp, quan võ có đại tướng quân Chu Bằng, trong ngoài hoàng cung còn có võ lâm minh chủ Bộ Kinh Vân chủ trì (MN: xin hỏi Vân ca Nhiếp Phong kk hiện giờ ở nơi nào? =)) ), nàng chỉ là một “ông vua” bù nhìn mà thôi!. Đương nhiên, có nhiều chuyện mọi người cũng hỏi qua ý kiến của nàng một chút, nhưng cũng chỉ là hỏi- một- chút- mà- thôi!

Nàng rất muốn thoái vị, dù sao nàng đối với ngôi vị hoàng đế cũng không có hứng thú – nhưng nếu làm nữ hoàng, có thể tuyển rất nhiều mỹ nam, nàng thích như vậy!

Nàng cũng không dám phủ nhận bản thân mình là sắc nữ, cho dù đối tượng là thích khách, chỉ cần ngoại hình đẹp, nàng cũng sẽ kìm lòng không đậu mà “thưởng thức”, nhưng Bộ Kinh Vân lần àno cũng phá bĩnh âm mưu “săn mỹ nam” của nàng. Hại nàng sống đến hai mươi tuổi, bên mình cũng chả có một mống mỹ nam làm “thiếp”.

Bộ Kinh Vân đỡ lấy Tề Tuyên đang nhũn ra, cánh tay muốn vươn ra ôm nàng thật nhanh, lại sợ mình không cẩn thận sẽ làm nàng bị thương.

Hai mắt hắn yên lặng nhìn nàng, ánh mắt màu hổ phách ngọt chết người, cũng ngấy chết người.

Sau một lúc lâu, hắn cắn răng.“Hoàng Thượng chấn kinh, thần hộ tống hồi cung.” Sau đó, liếc một cái về phía mấy tên thị vệ ngụ ý “đem thích khách giải đi”.

Tề Tuyên toàn thân mềm nhũn, đến khi bị Bộ Kinh Vân đưa vào Phượng Nghi cung, đầu choáng váng mới hoàn toàn biến mất.

“Ngươi……” Nàng căm giận chỉ vào Bộ Kinh Vân. Mỹ nam thích khách của nàng, đại soái ca a! Cứ như vậy liền trắng tay.“Ngươi tập kích trẫm, trẫm muốn chém đầu của ngươi!”

“Không ai nhìn thấy!.” thanh âm từ tính vang lên, như nước đánh tảng đá to.

“Hả?”

“Hoàng Thượng, không ai nhìn thấy thần tập kích ngươi. Chỉ có vô số ánh mắt thấy thần cứu thánh giá.” Hắn cứ như vậy nói thật, thần thái nghiêm lại, so với lão phu tử còn muốn hơn một bậc.

Tề Tuyên bất tri bất giác. Truyền âm nhập mật, chỉ có người nghe tiếp thu, người khác không thể biết

“Mệt! vẫn là võ lâm minh chủ ngươi lợi hại nhất thiên hạ, lại sử dụng thủ pháp vô sỉ đó, ngươi không thấy xấu hổ à? Nàng giơ chân lên, Cửu Long quan trê đầu nghiêng sang một bên. “Tư tưởng trung quân của ngươi đâu? Tình yêu nước tha thiết vô bờ của ngươi đâu? Đều đem quăng xuống sông hết rồi hử?”

Bộ Kinh Vân nhìn chân ngọc của nàng giậm xuống sàn, trên khuôn mặt từng chút từng chút sắc hồng hiện lên. Nàng càng ngày đã không còn là một hài đồng, đã trở nên quyến rũ, trở thành một…nữ nhân thực thụ.

Bộ Kinh Vân bảo hộ nàng mười năm, nhìn nàng thay đổi từng ngày, càng ngày càng xinh đẹp. Mới có mấy tháng trôi qua, dung mạo còn muốn hơn hẳn yêu tinh hoa đào?

Hắn có điểm đau đầu, hoàng đế giả mạo càng lúc càng xinh đẹp..chuyện này thật sự không tốt! cực kì không tốt!

Lại thêm một nỗi… Tề Tuyên một chút tự giác cũng không có, nàng cứ muốn làm một tiểu hài tử mười tuổi, sôi nổi, vô tư, tràn đầy sức sống, bỏ quên thứ mị lự