
Tuyết không tan
Tác giả: Nhật Bảo Mai Hoàng
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 322940
Bình chọn: 8.5.00/10/294 lượt.
Tớ với cậu đang nhắn tin mà ! Tiểu Long bối rối gợi ý.-Không sợ ma hả ! Ma không đầu nè ! Cô nàng tinh nghịch trêu trọc.-Sợ thì có sợ nhưng con ma nào giọng nói hay như cậu thì tớ cũng thích.Tiểu Long cười đùa,(chưa biết tên đã tán rồi,bản tính có khác J ) Chẳng mấy chốc hai người nhắn tin,gọi điện cho người bạn mới quen hết cả buổi tối,từ sau hôm đó,Tiểu Long thường xuyên nói chuyện với cô bạn mới quen hơn và cũng nhờ sự “kiên trì” đó anh cũng biết được cô tên Nhật Mai ,15 tuổi,nhà trong nội thành Hà Nội. Ngày nối ngày,đêm tiếp đêm,Tiểu Long quên hết những cảm xúc,những suy nghĩ cảu mình về Nguyệt Phương hay bất cứ điều gì làm anh phiền muộn,anh chỉ biết đi học,đi chơi rồi về lại ôm chiếc di dộng chuyện trò với Nhật Mai. Sáng chủ nhật ngày “không nhớ” tháng “quên rồi” năm 2012.Tiểu Long vừa thức giấc trên chiếc giường gỗ,anh vươn vai,xoay người mệt mỏi,từng cơn ngáp qua đi,Tiểu Long vớ ngay chiếc điện thoại di động vội vã nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng gọi cho Nhật Mai.-Chết mất,hôm qua hứa gọi cô nàng dậy đi học,giờ muộn xừ rồi ! Tiểu Long than thở một mình.-Alo dậy đi học nhanh bà ! Tiểu Long nói.-Cảm ơn ạ,đợi ổng gọi chắc tôi muộn xừ nó học rồi ! Đang đi học rồi ! Mỏi quá ! Mỏi quá ! Nhật Mai nhõng nhẽo than thở.-Ăn gì chưa,tôi vừa mới dậy,tối qua tại bà bắt tôi thức tới 12h đêm với bà ý ! Tiểu Long trách móc nhưng không thể giấu tiếng cười khúc khích của anh phát ra.-Dạ khổ quá,mới 10 rưỡi người ta nhắn tin đã không thấy trả lời rồi ,”thức tới 12h cùng bà” ông nói ra có biết ngại không hay đứt mất dây thần kinh ngại rồi ! Nguyệt Phương nhẹ giọng tái hiện lại lịch sử ngày hôm qua.-À à thì chắc tại tôi ngủ quên ý mà ! Thôi tối nay tôi sẽ thức được cùng bà mà ! Tiểu Long hứa hẹn,”ngáp thêm cái nữa” *đáng ra hôm nay là ngày anh được ngủ nướng nhưng ông trời không cho anh tiếp tục hưởng thụ điều đó nữa* J-Thôi xin người ! người hứa bao lần rồi ! Nguyệt Phương tỏ vẻ van nài.Nhưng sự thật nó cũng mất lòng người,tên Tiểu Long này chưa bao giờ thức được quá 10 rưỡi trong suốt cái năm 15 tuổi trong khi cô nàng Nhật Mai chuyên gia đi ngủ muộn.Suy ra anh bị cô trách móc rất nhiều. Hai người cứ thế hằng ngày trò chuyện với nhau,cuộc sống thêm tươi đẹp trong mắt cậu học sinh ngỗ nghịch.Tối ngày thứ 7 ngày đầu tháng,tháng mùa hè,năm 2012.Tiểu Long vừa ăn được hai bát cơm với một cốc sinh tố vào bụng thì đã có tiếng điện thoại reo,anh nhanh chóng rút khỏi tầng 1,anh phóng với vận tốc như bay qua chiếc cầu thang vòng veo lên tầng 2 hạ cánh ngay trên chiếc giường với cái quạt vừa bật tại phòng anh.-Alo ! Tiểu Long đẳng cấp xin nghe thuộc hạ Nhật Mai trình bày.Tiểu Long cười đùa trả lời cuộc gọi của Nhật Mai.-Cái gì á ! Nói lại tôi nghe ! Nhanh.Nhật Mai gắt.-Á không ! ý tôi là Nhật Mai kute nghe Tiểu Long nói có rõ không ạ ! Tiểu Long nịnh nọt,miệng anh dẻo như kẹo keosoooooooooooooo.-Chuyện,tôi mà lại,lúc nào tôi chả kute. Nhật Mai khúc khích cười đùa,cô nàng rất thích được Tiểu Long gọi thêm chữ “ kute” vào sau tên mình.-À mà bà không có nhắn tin cho cái thằng người yêu bà à,mà lại gọi cho tôi cái giờ này.Tiểu Long tò mò.( Sau một thời gian quen biết Tiểu Long “điều tra” ra Nhật Mai đã có người yêu,nhưng hai người vẫn thường xuyên nhắn tin,gọi điện chuyện trò.Đối với Tiểu Long,anh rất quý mến Nhật Mai,vì Nhật Mai rất đặc biệt trong cảm nhận của anh,nhưng anh chưa bao giờ dám vượt qua giới hạn của hai chữ “ bạn bè”.Dù rằng trong thâm tâm anh,anh đang thích dần đều cô nàng “cá tính” này,dẫu cho sự “đền đáp” dường như không có.)-Không ! chia tay rồi ! Nhật Mai tỏ vẻ tức giận.-Sao ? Sao lại chia tay ! Tiểu Long cười âm thầm xen lần sự lo lắng.-Sao ông hỏi nhiều vậy ! kệ tôi ! Ngủ đi,không nói chuyện nữa.Nhật Mai tỏ vẻ khó chịu,cô dập máy.Chưa đầy 2 phút 31 giây sau,cô lại gọi cho anh.-*im lặng* * lặng im* Tiếng thút thít càng lúc càng rõ từ phía Nhật Mai.-*lặng im* *im lặng* Tiểu Long ngừng thở lằng nghe từng âm thanh từ phía Nhật Mai,cô đang khóc,anh biết,cô đang buồn,anh cũng biết,cô cần anh,anh không biết làm gì cả ngoài sự im lặng.-Im cho tôi hét nhé ! Nhật Mai lên tiếng,tiếng khóc nhỏ dần sau tiếng sột soạt như người cảm cúm.-Cái gì ! Bà hét để điếc lỗ tai tôi à ! Hâm,tôi không thể hi sinh vì tiếng “sư tử hóng” của bà đâu. Tiểu Long mỉm cười.-Cái gì, ông tiếng ai như tiếng “sư tử hóng” ,thích chết không ? Nhật Mai khẽ cười trong tiếng khóc.-A….A….A …A …A . Tiểu Long đưa chiếc điện thoại ra khỏi màng nhĩ của anh,tiếng hét nhỏ dần cũng là lúc anh đưa chiếc điện thoại trở lại vị trí của nó.-Bà hét điếc tai quá ! Tiểu Long giả bộ than thở.-Cái loại ông mà nghe á,chả bỏ điện thoại ra xa hàng cây số rồi ý ! Đồ đểu.Nhật Mai nín khóc,cô nàng châm chọc Tiểu Long.-Bà đúng là chỉ được cái !-Cái gì ?-Cái hiểu tôi ! Tiếng cười vang lên từ hai đầu điện thoại,nỗi buồn dịu bớt trên hai má Nhật Mai,cô đã nín từ lâu,cô đang cười thật sự rất vui vẻ,quên luôn cả chuyện khiến cô khóc,khiến cô buồn và khiến cô hét thật to vào tai thằng “đều” đầu bên kia. CHƯƠNG IX :KÍ ỨC P5Tuyết không tanChương IX: kí ứcPhần 5: ngọt ngàoSau nỗi buồn chia li,