Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327443

Bình chọn: 10.00/10/744 lượt.

mặt nói: “Cô nương đi đường không cẩn thận như vậy, thực sự không nên. Cô nương xem, trên đường lớn thế này, người qua kẻ lại, tại hạ không tương trợ được, nhiều mắt lắm miệng chẳng biết phải làm sao, nam nữ thụ thụ bất thân, tại hạ nghĩ cho danh dự của cô nương…”

“Huynh được đó.” Tô Tiểu Bồi xua tay cắt ngang lời chàng. “A Trạch rút lui rồi à, đổi vai cho tráng sĩ.”

Nhiễm Phi Trạch bật cười. Nói chuyện với cô nương này thực sự vô cùng thú vị.

Chàng hắng giọng, nghiêm túc hỏi: “Cô nương có bị thương không?”

“Không bị thương.” Tô Tiểu Bồi cử động cử chân, không sao. Cô tiếp tục đi.

Cô ôm đống đồ được mua bằng số tiền tâm huyết của mình phăm phăm đi trước, Nhiễm Phi Trạch chắp tay sau lưng theo sau.

“Còn cô nương, đã có hôn ước chưa?” Đột nhiên chàng lại hỏi đúng câu mà cô đã hỏi.

“Chưa.” Cô thuận miệng đáp.

“Cô nương tuổi tác bao nhiêu rồi?”

Tô Tiểu Bồi đang muốn đáp, đột nhiên nhớ ra đây không phải là thời hiện đại, với cao niên hai mươi bảy tuổi như cô, hình như không gả được chồng là chuyện rất nghiêm trọng. Nhưng người hỏi là Nhiễm Phi Trạch cơ mà, chàng nhất định sẽ không quá kinh ngạc.

“Sắp hai mươi bảy rồi.”

Nhiễm Phi Trạch quả nhiên không có phản ứng gì lớn, chỉ hiếu kỳ hỏi: “Vì sao?”

Một câu “vì sao” chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng Tô Tiểu Bồi lại hiểu. “Cô nương ở nơi đây nếu như lớn tuổi mà chưa xuất giá, thì là vì sao?” Cô hỏi lại.

“Thông thường sẽ là do phụ mẫu đã mất. Không có người lo liệu, hoặc là danh dự bị tổn hại, không ai muốn lấy, hoặc là gia đình nghèo khổ, không có hồi môn, còn có vài cô gái vì nhà nghèo bị bán đi, thì khỏi nhắc đến chuyện chung thân đại sự nữa. Ừm, còn có vài người tâm cao khí ngạo, thân phận không tầm thường, hơi quá kén chọn, cũng sẽ để lỡ thời gian xuất giá. Nhưng bất luận là nguyên nhân do gì, lớn tuổi chưa xuất giá, sẽ khiến người ta dị nghị và khinh thường.”

“Ồ.” Tô Tiểu Bồi gật đầu. Khiến người ta dị nghị và kinh thường, chẳng phải cô đã trải qua khá nhiều chuyện tương tự từ khi đến đây rồi sao.

“Ở chỗ bọn ta, có rất nhiều cô nương thân phận bình thường nhưng tâm cao khí ngạo, khá là kén chọn, ta là một trong số đó.” Tô Tiểu Bồi đáp, lại nghiêm túc ngẫm nghĩ, thấy bản thân mình đúng là như vậy. Cô đã đi xem mặt bao nhiêu lần, lần nào cũng bới ra một đống khuyết điểm của đối phương. Thực ra người ta thật sự không tệ như vậy. Có khi trong mắt đối phương, mình mới là loại người đọc được ít sách thì tự cho mình là đúng, điều kiện tầm tầm nhưng cứ tự cho mình là loại cực phẩm cũng nên.

Bây giờ ở một thế giới khác, cô mới có cơ hội dùng một góc độ khác để đánh giá những người đàn ông đã từng xem mặt, thôi thôi, cô cảm thấy mình vẫn không có hứng thú với họ, không thích là không thích, chẳng liên quan gì đến bệnh kén chọn cả, cô cũng không cần ở đây giả bộ hối hận. Cô chính là loại người khiến người ta khinh ghét, ở đâu cũng thế cả thôi.

“Cô nương.” Nhiễm Phi Trạch thấy biểu cảm trên khuôn mặt Tô Tiểu Bồi biến đổi khá là thú vị, lúc thì thở dài, lúc lại nhăn nhó lúc thì bĩu môi, không nén được cất tiếng gọi cô.

“Tráng sĩ thì sao? Tuổi tác bao nhiêu rồi? Vì sao chưa thành hôn?” Tô Tiểu Bồi lắc lắc đầu, đem những việc ở thế giới kia gạt ra khỏi tâm trí. Ở đây, cô là một con người khác, đã nghèo rớt mùng tơi, không thân không thích, lại chẳng có chỗ để đi. Chỉ hy vọng nhanh chóng tìm được Trình Giang Dực kia, để tất cả quay trở lại bình thường.

“Ta sao?” Nhiễm Phi Trạch cười cười. “Cô nương hỏi chuyện của ta, khiến ta rất mừng.”

Lại thế rồi. Tô Tiểu Bồi nhíu mày, nhanh như cắt nói: “A Trạch lui xuống, để tráng sĩ nói chuyện.”

Nhiễm Phi Trạch lại bật cười khanh khách, sau đó nói: “Đã sống hai mươi chín năm trời, tuổi tác đang độ đẹp.”

Tô Tiểu Bồi mím môi, chàng còn không quên tự khen mình mọi nơi mọi lúc nữa chứ. Trong thế giới này cũng nói đàn ông ba mươi là phong độ nhất sao? Ở tuổi chàng, người ta có thể làm ông nội rồi đấy, già thật rồi.

“Vì sao chưa thành thân?”

“Điều kiện của ta không bình thường, khá kén chọn, liền lỡ dở thời gian.”

Tô Tiểu Bồi chẳng thèm liếc xéo chàng nữa, tiếp tục đi.

Nhiễm Phi Trạch đuổi theo, cười, hỏi: “Cô nương không hỏi nữa sao?”

Tô Tiểu Bồi giả bộ cười toe toét, không hỏi nữa.

Nhiễm Phi Trạch lại nói: “Ta lại rất muốn nói với cô nương.”

Hóa ra, chàng sinh ra ở một thôn làng nhỏ, cha mẹ đều là nông dân, chồng cấy cày vợ dệt vải, cuộc sống bình yên phẳng lặng. Khi còn nhỏ chàng rất nghịch ngợm, hiếu kì với mọi thứ xung quanh, thích tháo đồ dùng trong nhà ra xem cấu tạo của chúng thế nào. Dụng cụ làm việc của cha chàng, khung dệt vải của mẹ chàng, thậm chí đến bếp lò trong nhà cũng bị chàng xuống tay. Vì vậy đã làm hỏng không ít đồ.

Cha chàng đánh mắng, chàng liền bỏ chạy, còn thích cãi lộn đánh nhau với trẻ con hàng xóm nữa. Không những đánh nhau gây họa, chàng còn nhằm cả vào vật dụng của nhà người khác. Thực ra thì bởi vì đồ đạc trong nhà đã chẳng còn gì để nghịch nữa. Những thứ chàng chưa từng thấy, không biết nó được làm ra như thế nào, chàng đều rất muốn xem. Đương nhiên kết quả lại bị cha chàng đánh cho một tr


XtGem Forum catalog