80s toys - Atari. I still have
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327602

Bình chọn: 9.5.00/10/760 lượt.

ễm Phi Trạch đưa cô đi làm quen với các ban trong nha môn. Bạch Ngọc Lang bị chàng lảm nhảm đến mức phải vỗ ngực đảm bảo: “Nhiễm thúc yên tâm, cháu sẽ trông chừng đại tỷ như tỷ tỷ ruột.”

Tô Tiểu Bồi lại cho là mức độ đáng tin cậy của vị “đệ đệ ruột” này chỉ bằng Nguyệt Lão số 2238 kia thôi, cô vẫn nên dựa vào chính mình thì hơn. À, còn dựa vào tráng sĩ nữa.

Tô Tiểu Bồi làm việc chung một phòng với các sư gia. Cô không biết đọc công văn, văn ngôn cũng chỉ hiểu được bảy, tám phần, còn lại là đoán mò, nhưng những công việc giấy tờ nghiêm túc này, đương nhiên không thể dựa vào suy đoán được. Nhiễm Phi Trạch mời mấy vị sư gia uống rượu, sau vài ba lần như vậy, đã nhờ cậy được họ thuật lại công văn của các vụ án cho Tô Tiểu Bồi, chủ yếu là chi tiết của các vụ án, còn việc viết văn thư thì bảo bọn họ đảm đương giúp. Tô Tiểu Bồi viết chữ xấu như gà bới, thật sự không có dũng khí cho người ta xem.

Tô Tiểu Bồi đi làm được vài ngày, cùng thảo luận án cũ với các sư gia, lại xem lại một lượt vụ án của Mã Chinh Viễn và Tư Mã Uyển Thanh, khi đã thân thuộc thì việc giao tiếp cũng dần dần thuận lợi hơn.

Sư gia còn giúp Tô Tiểu Bồi viết công văn tìm người, sau đó dựa vào miêu tả của cô để vẽ ra chân dung của một người đàn ông tóc ngắn. Tô Tiểu Bồi xem qua, cảm thấy chỉ giống được sáu, bảy phần mà thôi, nhưng văn tự miêu tả rất chi tiết, nếu thật sự có người nhìn thấy Trình Giang Dực, chắc sẽ lập tức biết ngay đó là anh ta. Dù sao thì người cổ quái thế này, chắc chắn sẽ khiến người ta chú ý giống như cô vậy.

Tần Đức Chính giữ đúng lời hứa, sai người đem công văn đó sao ra nhiều phần, đưa đến các nơi.

Mặt khác, La Khuê và Mã Chính Viễn đều bị phán sau thu trảm quyết, thời gian hành hình vào cùng một ngày. Công văn hình phán đã được giao lên cấp trên đợi phê duyệt.

Tô Tiểu Bồi cố gắng thích ứng với cuộc sống làm công ăn lương ở nha môn, đồng thời đợi tin tức. Nhiễm Phi Trạch vẫn chưa nói khi nào sẽ đi, mới đầu ngày nào chàng cũng đến làm việc cùng cô, sau đó chỉ ghé qua thăm cô một lát, tuy ngày nào cũng đến nhưng thời gian càng ngày càng rút ngắn. Còn chỗ ở của cô, chàng chưa từng đến. Tô Tiểu Bồi biết chàng có ý tốt, muốn để cô làm quen với cuộc sống độc lập, cũng là muốn tránh tai tiếng cho cô.

Tô Tiểu Bồi biết chàng muốn tốt cho mình, làm sao có thể phụ tâm ý của chàng chứ? Thế là cô che giấu nỗi bất an trong lòng, hàng ngày cố xốc lại tinh thần làm việc. Thực ra cũng chẳng có vụ án nào để cô phải bận rộn, nên cô cố tìm việc cho mình. Cô lục tìm một loạt các vụ án cũ, chỗ nào không hiểu thì hỏi, sau đó lại ghi chép chỉnh sửa lại một lượt. Từ những vụ án cũ này, Tô Tiểu Bồi cố gắng tìm hiểu trạng thái tâm lý của tội phạm, vì tâm lý của người cổ đại chắc chắn có chỗ khác với người hiện đại, cô đã ăn lương của người ta, thì phải nghiêm túc làm việc mới phải đạo.

Bạch Ngọc Lang vốn tính nhanh nhảu hấp tấp, một hôm đã buột miệng nói với cô rằng, Nhiễm thúc hỏi cậu ta đại tỷ sống thế nào, cậu ta nói hàng ngày đều quan sát kỹ, đại tỷ sống khá tốt.

Tô Tiểu Bồi bật cười, cậu em nghịch ngợm này cũng có ích đấy chứ.

Có điều nếu Nhiễm Phi Trạch đã thấy yên tâm về cô, liệu ngày chia xa có đến sớm hơn không?

Chẳng mấy chốc đã nửa tháng trôi qua, đến ngày phát lương, Ương tiên sinh ở phòng tài vụ phát cho Tô Tiểu Bồi năm lượng bạc, nói là đại nhân đã dặn dò, tháng này tuy chưa đủ tháng, nhưng vẫn trả lương cả tháng. Tô Tiểu Bồi không khách khí, nhận lấy. Ương tiên sinh giúp cô đem một lượng bạc đổi thành bạc vụn và một xâu tiền xu. Điều này là Nhiễm Phi Trạch dạy cho cô, người trong tiền trang rất giảo hoạt, những kẻ tâm địa xấu khi thấy dáng vẻ ngô nghê của Tô Tiều Bồi chắc chắn sẽ ăn bớt tiền của cô, nên chàng đã dặn cô đến phòng tài vụ của nha môn đổi.

Nhận được bạc, Tô Tiểu Bồi về nhà, cất bốn lượng bạc vào góc tường phòng ngủ, dưới chân chiếc bàn nhỏ, đó là ngăn bí mật mà Nhiễm Phi Trạch đã làm giúp cô, chuyên để cất tiền bạc. Sau đó cô mang bạc vụn và tiền xu đến khách điếm, mua một con gà quay và một vò rượu, mời Nhiễm Phi Trạch ăn cơm.

“Phát lương rồi à?” Nhiễm Phi Trạch mở cửa, nhìn thấy đồ ăn trong tay cô liền cười.

Tô Tiểu Bồi cũng cười. “Một con gà quay, ta mời A Trạch ăn.”

Nhiễm Phi Trạch bật cười sảng khoái, hoàn toàn không khách sáo với cô, lại gọi tiểu nhị mang thêm ít đồ nhắm vào phòng.

Hai người ngồi xuống bàn uống nước, Nhiễm Phi Trạch bày hai chiếc cốc uống rượu ra, mỗi người rót một cốc. chàng uống cạn một hơi, Tô Tiểu Bồi cũng không tiện nói cô không biết uống rượu, chỉ dè dặt nhấp một ngụm, rượu trắng thấm xuống họng bỏng rát, khiến cô ho cả nửa ngày, Tô Tiểu Bồi quyết định không làm hảo hán nữa.

Nhiễm Phi Trạch chống cằm nhìn cô, cười mãi, Tô Tiểu Bồi ho xong, lại cảm thấy rất ngượng ngùng.

“Cô nương sống thế nào?” Chàng bỗng hỏi.

Tô Tiểu Bồi đáp: “Cũng được.”

Nhiễm Phi Trạch lại cười, Tô Tiểu Bồi cảm thấy nụ cười của chàng có ý nói, “cô nương sống tốt, ta yên tâm lên đường rồi.”

Cách nghĩ này khiến Tô Tiểu Bồi lại cảm thấy có phần chán nản, nhưng Nhiễm Phi Trạch không nó